Sau Khi Trọng Sinh Ta Thành Nữ Thần Học Bá

Chương 3: bất ngờ trọng sinh

Cô kinh ngạc nhìn Lưu Lục Quân gọi cảnh sát, nhìn người chồng thong thả đến muộn mừng thầm, nhìn đứa con trai vẫn còn nôn nao mùi rượu, cũng thấy cảnh tượng hai cha con đang giả vờ buồn bã.Sau khi tất cả rời đi, họ còn thương lượng chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để có thể đem người phụ nữ kia cưới về nhà.Sau đó, cô cũng thấy hai cha con đang lục tung ngăn kéo, cố gắng xem trước khi chết cô đã mua bảo hiểm nhân thọ chưa. Cô mất, điều duy nhất khiến Ngô Phí cùng Ngô Khôn lo lắng là không có đủ tiền để chi tiêu trong tương lai.

Cô thậm chí còn nhìn bọn họ không biết xấu hổ mà thảo luận về việc có nên tìm cha mẹ cô để dỗ dành một khoản tiền hay không.

Đương nhiên, La Tiểu Ý cũng chứng kiến bố mẹ già vì cô gả xa mà tức giận nói "Coi như chúng tôi không có con gái như cô" thế nhưng lại không quản ngàn dặm xa xôi đến an táng cho cô, quỳ bên quan tài mà khóc đứt từng khúc ruột.

Đem những bản thảo của cô đóng gói gọn gàng, rưng rưng nước mắt nói rằng cô đã luôn là niềm tự hào của bọn họ.

Thế giới trong nháy mắt bị đảo ngược, nhưng cũng tốt thôi, nó đã giúp cô nhìn ra bộ mặt thật của tất cả mọi người.

Sau đó, La Tiểu Ý trở về Thành Đô với cha mẹ già của mình và rời khỏi Hàng Châu - nơi khiến cô đau khổ này, cô muốn dùng linh hồn của mình để sống một cuộc sống khác.

La Tiểu Ý theo cha mẹ trở về nhà ở Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh ở Thành Đô. Cha của La Tiểu Ý, La Hán Tường là giáo sư Khoa Cơ khí của Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh, và là giáo viên giảng dạy của Ngô Khôn vào thời điểm đó. Trường đại học này cũng là nơi mà cô và Ngô Khôn theo học.

Ở Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh, La Tiểu Ý mỗi ngày đều theo cha đến lớp, thỉnh thoảng vừa nhìn mẹ làm đồ ăn vừa nhắc đến nàng. Cuộc sống như trước kia thật tự tại.

"Nhanh lên, nhanh lên! tiết sau là lớp học của giáo sư Tập. Nếu không đi mau, ngay cả chỗ đứng cũng không còn!"

Hôm nay, La Tiểu Ý vẫn đi lang thang trong khuôn viên trường như thường lệ, sau khoảng thời gian thăm dò này, cô phát hiện ra rằng mặt trời, thứ được cho là thiêu đốt linh hồn, không có tác dụng gì đối với cô, bây giờ, cô giống như một cao thủ học được cách tàng hình, chỉ là mãi vẫn không thể quay về cơ thể thật mà thôi.

Có hai cô gái trẻ nắm tay nhau, nhanh chóng đi qua chỗ cô và chạy về phía trước.

Cuộc trò chuyện của hai cô gái lọt vào tai La Tiểu Ý. Một cô gái lo lắng thở dài: "Ai da! Không kịp rồi, chạy nhanh lên đi! Vừa rồi không nên trang điểm lâu như vậy."

Người kia hiển nhiên cũng đang tăng tốc, đồng thời trả lời: "Giáo sư Tập rất ít khi đến trường, đương nhiên muốn cho anh ấy xem hình ảnh đẹp nhất của chúng ta!"

Cô gái phía trước quát vào mặt cô gái kia: "Thôi đi, Giáo sư Tập là người nghiêm túc như vậy, làm sao có thể xem học sinh chúng ta lớn lên có xinh đẹp hay không. Hơn nữa, nếu anh ấy muốn vui vẻ, một đống nữ minh tinh xinh đẹp đương nhiên sẽ cố leo lên người anh ấy. Cho dù chúng ta có trang điểm kĩ thế nào, thì sao có thể bằng những minh tinh kia đây.

Cô gái bị quát cũng vui vẻ: "Vậy thì cậu cũng có khác gì đâu. Người thay đi thay lại sáu bộ quần áo trước khi ra ngoài có tư cách gì nói tớ".

Sau đó, hai cô gái nhìn nhau cười ha ha, nhưng bước chân họ không hề chậm lại. La Tiểu Ý thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cô cũng biết rằng "Giáo sư Tập" trong miệng các cô gái là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất Khoa "Khoa học Máy tính" của Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh ở Thành Đô.

La Tiểu Ý cũng đã nghe nhiều truyền thuyết về "Giáo sư Tập" này từ miệng các học sinh.

Chẳng hạn như, vị giáo sư này chưa đầy 40 tuổi mà đã là người phụ trách ba công ty niêm yết, các dự án do Giáo sư Tập đầu tư đều trải rộng khắp cả nước, hầu như dự án nào anh xem trọng đều đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. .

Trọng điểm là, anh ta không phải là kiểu con nhà giàu đời thứ hai, có thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, mà là một người đàn ông, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, trở thành ông chủ bằng chính năng lực của mình.

Một ví dụ khác là giáo sư Tập này từng là sinh viên của trường đại học Tứ Xuyên - Trùng Khánh, thời còn là sinh viên của trường, anh ấy được rất nhiều cô gái giàu có theo đuổi nhưng anh không quan tâm, cũng không có một mối tình mãnh liệt nào thời đại học. Mà chỉ để ý tới sản phẩm điện tử.

Hiện nay, giáo sư Tập dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, cộng thêm sức hút do tiền bạc mang lại, anh ấy đã trở thành một trong những người đàn ông mà các sao nữ muốn lấy nhất, nhận được vô vàn sủng ái. Cũng được các học sinh mơ tưởng về chuyện tình thầy trò.

Một nhân vật huyền thoại như vậy, lại chỉ vì Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh là trường cũ của anh, cho nên mới đồng ý với lời mời làm giáo sư khoa máy tính của trường. Vốn là tiết học có nội dung tiên tiến nhất và đồ vật cũng có giá trị nhất, nên không có gì hiếm lạ khi bạn chỉ cần đi muộn một chút, thậm chí chỗ đứng cũng không còn.

La Tiểu Ý vô thức tăng tốc độ của mình một lần nữa.

Cô từ lâu đã rất tò mò về "Giáo sư Tập" mà mọi người đều say mê, khen ngợi. Mặc dù cô không phải lo lắng về chỗ ngồi chút nào, nhưng nhân vật truyền thuyết kia lại là bạn cùng trang lứa với cô ấy. Lớp học của hắn, nếu cô biết, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Khi đi đến ngã ba đường, La Tiểu Ý có hơi do dự.

Con đường bên trái là con đường mà các cô gái chạy qua, bên trái có một khúc cua lớn đến tòa nhà giảng dạy của Khoa" Khoa học Máy tính."

Bên phải là một khu rừng, nghe nói trước đây là nghĩa trang, trường học được xây dựng nên đã biến thành rừng. Thỉnh thoảng, các cặp đôi thường xuyên vào đó hẹn hò, thế nhưng cũng xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ. Mặc dù nơi này dẫn thẳng đến tòa nhà giảng dạy của Khoa Khoa học Máy tính, ngoại trừ một số bạn nam can đảm, hầu hết mọi người đều chọn đi đường vòng còn hơn đi đường tắt này.

La Tiểu Ý nghĩ đến thân phận của mình, dù sao nàng cũng đã chết rồi, cho nên không cần sợ hãi gì nữa, đúng không?

Vì vậy, sau khi do dự một lúc, La Tiểu Ý đã chọn khu rừng bên phải.

Nhưng mà, tu vi của cô khiến cô không nhìn thấy, trong rừng cây có một cánh cửa sáng lấp lánh, linh lực ở đó cuồn cuộn dị thường, hướng mà La Tiểu Ý bay tới chính là cánh cửa kia.

.............

"Tiểu Ý dậy đi, dậy đi! mau rời giường!"

La Tiểu Ý còn đang thất thần, cô cảm thấy mình đang nằm mơ, vì giấc mơ quá sâu nên cô bị cuốn vào trong đó một lúc, không thể thoát ra được, cho đến khi cô nghe thấy những tiếng gọi dồn dập.

Giọng nói kia có hơi non nớt nhưng lại vô cùng quen thuộc, đó rốt cuộc là ai? La Tiểu Ý nhắm mắt lại và cố suy nghĩ.

Cô chưa kịp nghĩ ra thì giọng nói lại cất lên: "Tiểu Ý, hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Nếu chúng ta không dậy thì cả hai sẽ đến muộn đó."

"đến muộn"? La Tiểu Ý bị lời này làm cho có chút xúc động, nỗ lực mở mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một chiếc màn màu hồng, rất dễ thương, La Tiểu Ý chỉ cảm thấy chiếc màn này rất quen, hình như là...

"Sao lại thất thần? cậu tỉnh táo lại đi! Nhìn thời gian mà xem, cậu nói tám giờ sẽ đến giảng đường, bây giờ đã là bảy rưỡi rồi!" Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. , kèm theo đó là những động tác chọc phá cô.

La Tiểu Ý theo tiếng nói quay đầu nhìn sang, sửng sốt: "... Lâm Mai?"

Người xuất hiện trong tầm mắt của La Tiểu Ý là Lâm Mai, bạn cùng phòng thời đại học của cô, không còn dáng vẻ trưởng thành như sau khi bước ra ngoài xã hội, Lâm Mai bây giờ có chút mập mạp, bé bé, có lẽ cô ấy mới rửa mặt xong nên vẫn còn đỏ ửng.

Nhìn ánh mắt như bị quỷ ám của La Tiểu Ý, Lâm Mai trừng mắt: "La Tiểu Ý cậu đang nhìn gì vậy? cậu vẫn còn buồn ngủ à? Mau dậy đi, đừng quên, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta làm thêm. Nếu làm không tốt, đừng nghĩ đến cơ hội sẽ tới với chúng ta lần nữa.

La Tiểu Ý nhìn nét mặt sinh động của Lâm Mai, có chút sững sờ, không thể không làm một việc. Cô đưa tay ra chọc vào má lúm đồng tiền trên mặt Lâm Mai, ừm, sờ vào thấy rất mềm, chính là cảm giác trong trí nhớ.

Hành động của La Tiểu Ý khiến Lâm Mai, người đang ngồi xổm bên giường, tức giận dậm chân: "La Tiểu Ý, mấy giờ rồi, cậu còn chơi ..."

Còn La Tiểu Ý nhìn cảnh tượng như vậy, khó nhọc chớp chớp mắt, rốt cuộc hiểu ra một điều: không biết vì sao, cô lại trở về năm thứ nhất.

Cô nhớ đến chiếc màn màu hồng quen thuộc, hồi còn học đại học, bố cô đã mua giúp cô, chẳng trách nó lại quen thuộc đến vậy, chỉ là vào năm hai, họ chuyển vào ký túc xá mới, vì để giữ cho ký túc xá mới đồng đều, họ được yêu cầu thay đổi thành màn trắng và chiếc màn hồng của cô không thể không cất xuống đáy hộp.

Bây giờ trên giường chính là chiếc màn hồng vậy chỉ có thể là năm nhất đại học.

Dựa vào lời nói của Lâm Mai, La Tiểu Ý nhanh chóng biết được bây giờ là mấy giờ - đây có lẽ là lần đầu tiên cô và Lâm Mai nhận công việc bán thời gian vào năm thứ nhất của hai người.

Sở dĩ sau 20 năm cô có thể nhớ nhanh như vậy là vì chính vào hôm nay, cô đã gặp Ngô Khôn. Đã từng, La Tiểu Ý đã từng rất nhiều lần mơ lại hôm nay, đem việc bọn họ gặp mặt tưởng tượng như trong mấy phim duyên trời định. Ôi trời, quá khứ này đúng là không thể chịu đựng nổi.

La Tiểu Ý ngốc một lúc, làm cho Lâm Mai hết giận.

Lâm Mai dậm chân, quay người lại nói: "Tớ không quan tâm đến cậu nữa, La Tiểu Ý để tớ nói cho cậu biết, nếu trong vòng mười phút nữa cậu không dậy nổi, một mình tớ đi trước."

Nghe có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng La Tiểu Ý, người đã sống cùng ký túc xá với Lâm Mai trong bốn năm, biết rằng đây là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Tuy nhiên, La Tiểu Ý biết rằng Lâm Mai rất coi trọng công việc bán thời gian đầu tiên này, có một câu lạc bộ ở Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh gọi là câu lạc bộ bán thời gian, có nhiệm vụ tiếp nhận nhu cầu bán thời gian của các doanh nghiệp, và câu lạc bộ này còn có trách nhiệm phỏng vấn và giới thiệu sinh viên. Nói chung, câu lạc bộ muốn tìm sinh viên năm hai và năm ba có kinh nghiệm, hai cô đều là sinh viên năm nhất, có được cơ hội này có thể coi là kết quả của sự năn nỉ ỉ ôi của Lâm Mai trong câu lạc bộ.

Nghĩ đến điều này, cho dù La Tiểu Ý không muốn gặp lại Ngô Khôn, thì cô thực sự không thể để Lâm Mai đi một mình.

La Tiểu Ý nặng nề nhéo mình, xác định mình thật sự trở về hai mươi năm trước, cảm giác đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nhanh chóng ngồi dậy.

Cô tiến về phía sau lưng Lâm Mai và nói, "Mai Mai, cậu đã ăn sáng chưa? Chúng ta còn kịp ăn không?"

Lâm Mai lẩm bẩm: "Cậu biết không kịp ăn sáng mà còn không thèm dậy ", nhưng sau khi lẩm bẩm, cô vẫn mềm lòng nói thêm: "cậu nhanh đi thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ đi, tớ xuống lầu mua đồ ăn sáng cho. Đợi cậu tắm rửa sạch sẽ, chúng ta sẽ đạp xe qua đó, chắc là vừa đủ để đuổi kịp đoàn đội. "

Nói xong cô ấy chạy ra khỏi cửa ký túc xá.