Sau Khi Trọng Sinh Ta Thành Nữ Thần Học Bá

Chương 2: Sự thật đau lòng

Người phụ nữ này vừa nói khiến Ngô Khôn càng yêu cô ta hơn, ôm hôn cô ta một lần nữa. Mà toàn bộ cảnh này, cũng như cuộc nói chuyện giữa Ngô Khôn và người phụ nữ lạ mặt kia, đối với La Tiểu Ý mà nói như sét đánh ngang tai, cô chết lặng, bị sét oanh tạc đến nỗi không biết mình đang ở đâu.

Đây có phải là Ngô Khôn, chồng của cô không? Người chồng mà cô quen biết gần 20 năm, người mà La Tiểu Ý cho rằng sẽ bên nhau cả đời?

Còn có tiểu Phí trong miệng bọn họ có phải con trai cô? Cậu con trai luôn miệng nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, về sau con sẽ đối xử tốt với mẹ"?

Sao lại vậy? Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi!

"Đúng vậy! nhất định là nghe nhầm! Đây có thể chỉ là một giấc mơ? Có lẽ là do bản thân mình làm việc quá mệt mỏi nên mới ngủ thϊếp đi? Chỉ có trong mơ mới có thể xảy ra những chuyện vô lý như vậy!"

La Tiểu Ý không muốn mơ nữa, cô muốn tỉnh lại.

Cô ấy lững thững đi xuống tầng dưới, không tiếp tục đứng trước cửa nhà để nghe những lời âu yếm ngon ngọt đó.

Kết quả, điều mà cô không ngờ tới là… La Tiểu Ý vừa xuống lầu một, tình cờ gặp một nhóm cô dì đang nhảy múa ở quảng trường, sau khi xong việc thì trở về nhà.

Một trong số đó là dì Trương, là người quen của La Tiểu Ý, gia đình bà ấy sống đối diện với nhà của cô.

Lúc này, La Tiểu Ý nghe bà ấy nói chuyện phiếm với người phụ nữ bên cạnh: "Ôi, cô không biết cái thằng hàng xóm cạnh nhà tôi không biết xấu hổ như thế nào đâu, anh ta ở nhà không đi làm, tuổi còn nhỏ, để vợ nuôi mình thì thôi đi, còn nhân lúc cô ấy không ở nhà dẫn gái về, cô gái kia nhìn thấy là biết không phải người tốt đẹp gì, biết cậu ta đã có vợ vẫn còn cố ý lao vào làm tiểu tam, khiến cho tôi rất tức giận ~ "

Cô gái kia hỏi: "Vậy vợ của anh ta hoàn toàn không phát hiện ra sao?"

Mặt khác các bác gái nghe tin đồn cũng đều chạy đến.

La Tiểu Ý cũng nghiêng người, hiếm khi cô có thể nhìn thấy người khác nói chuyện, mà người ta cũng không biết đến sự tồn tại của cô, La Tiểu Ý cũng muốn biết người khác nghĩ về cô như thế nào.

Dì Trương nhanh chóng trả lời câu hỏi: "Cô nói tiểu Ý à? Cô ấy chỉ là đồ ngốc. Tôi thấy cô ấy bận rộn cả ngày mà còn khá vui vẻ, không phải tôi không nhắc nhở. Tôi thậm chí còn tặng cho con bé một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, kết quả thì sao con bé đó còn khen ngược lại, nói tôi thị lực tốt, màu sắc này tươi sáng dịu dàng, vô cùng phù hợp với cô ấy. Làm cho tôi càng thêm tức! "

Người phụ nữ kia lại hỏi: "Rồi sao? Sau đó bà không nhắc cô ấy nữa à?"

Dì Trương trả lời: "Con bé là một người rất tốt. Tôi đã nghĩ xem có nên nói sự thật cho cô ấy hay không. Nhưng không ngờ rằng chiếc khăn quàng cổ kia lại khiến cho chồng con bé nhìn thấy manh mối, cậu ta còn gõ cửa nhà tôi để cảnh cáo tôi đừng can thiệp vào chuyện nhà người khác. Chao ôi, tôi già rồi, tôi cũng lo lắng cô ấy suốt ngày đi làm không phát hiện ra chồng mình chính là tên khốn nạn, cho nên cũng chỉ có thể cầu phúc cho con bé! "

Dì Trương giọng điệu nặng nề, mấy dì khác cũng thở dài ngao ngán, lên án tiểu tam.

Đột nhiên, một người hỏi lại: "Bà nói rằng người phụ nữ này hàng ngày bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, không thể tìm ra những thủ đoạn sau lưng của chồng. Vậy cô ấy không có con trai hay con gái à? lúc này con cái chính là pháp bảo, chồng đã đưa người phụ nữ khác tới cửa, nếu con cái phát hiện ra thì nên giúp cô ấy làm lớn chuyện phải không? "

Lúc này dì Trương càng tức giận hơn: "Cô cho rằng người cha đã như vậy, người con sẽ tốt hơn sao? Tất cả đều hỏng hết. Con trai cô ấy ngoài mặt thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn xin tiền cô ấy, thiếu cô ấy thì không được, thế nhưng cứ cách hai tuần liền đổi bạn gái rồi đưa về nhà, cha thằng nhóc cũng khen con trai có thiên phú, có mị lực. Tôi nhổ vào, còn không phải là cái loại cặn bã làm hại con gái nhà người ta sao! "

Nghe bà ấy nói đến đây, các bác gái cũng dừng lại, mồm năm miệng mười mà bàn tán.

"Cái cô hàng xóm này có phải quá ngốc không? Không phải nói phái nữ nhạy cảm nhất sao? Cô ấy vẫn là phụ nữ sao? Cho nên, chúng ta cũng không thể chỉ một mặt trả giá, bà nói xem vất vả, cố gắng như vậy đều là vì cái gì?"

"Phải nói rằng, phụ nữ sau khi kết hôn , sự nghiệp chỉ là thứ yếu, nuôi dạy con cái mới là quan trọng nhất. Người chồng không đáng tin cậy, con cái cũng không được nuôi dạy tốt. Kiếm nhiều tiền thì có ích lợi gì?"

Mấy bác gái kia tôi một câu, cô một câu, từng câu nói như đâm chọc vào trái tim của La Tiểu Ý.

Cô không thể tự lừa dối bản thân rằng đây là một giấc mơ nữa, nếu là mơ, có lẽ cô cũng không thể ngờ rằng đằng sau chiếc khăn mà dì Trương tặng cô lại có một ẩn ý như vậy. Thật nực cười khi cô còn khoe khoang với Ngô Khôn rằng nhân duyên của mình tốt, cũng không biết khi Ngô Khôn nghe thấy điều này, trong lòng anh ta có nghĩ cô là một con ngốc hay không?

"Thật ngu ngốc, thật là ngu ngốc"

Linh hồn vốn không có nước mắt và trái tim, nhưng La Tiểu Ý vẫn cảm thấy tâm mình đau đớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô cũng muốn dùng những điều mà mấy bác gái vừa nói tự hỏi chính mình: “Rốt cuộc ngươi là cái gì, ngươi là cái gì, mắt ngươi đều mù rồi sao?"

Không chỉ mắt mù, mà tâm cô cũng mù nên cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được.

Lúc này, La Tiểu Ý hồn bay phách lạc, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Mười phút trước, cô còn đang tưởng tượng ra kịch bản " tình người duyên ma " với Ngô Khôn, mười phút sau, cô chỉ cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi bi kịch.

Cuộc sống của cô như một trò đùa, vì cô xứng đáng bị như vậy!

La Tiểu Ý, người vốn không có phương hướng, bất tri bất giác, đã trôi dạt đến cánh cửa của trường đại học, nơi con trai Ngô Phí của cô đang học.

Lúc này, La Tiểu Ý nhìn những ký tự lớn trên tên trường, đột nhiên hiểu cô muốn làm gì.

Ngô Khôn là "cặn bã" trong miệng của dì Trương, và giờ nó đã là sự thật. Tuy nhiên, cậu con trai Ngô Phí của cô, cậu bé ấm áp luôn nói với cô rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, sau này con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ ơi, mẹ đã vất vả rồi ", liệu thằng bé có phải như dì Trương đã nói? Cô không tin cho nên tự mình đến xem.

"Cao đẳng chuyên khoa học viện" mà Ngô Phí theo học là một trường cao đẳng không tên tuổi và ít người biết đến ở Hàng Châu. Nhớ trước đây khi thi vào trường này, Ngô Phí ở trước mặt cô khóc đến rối tinh rối mù.

Vốn dĩ La Tiểu Ý rất không hài lòng vì con trai mình chỉ được nhận vào một trường đại học bình thường, nhưng thằng bé lại khóc đến mức suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt cô, trong miệng mỗi câu đều tự trách bản thân: "Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ muốn làm bài thi thật tốt, rồi vào một trường đại học, tìm được một công việc tốt, sau khi tốt nghiệp xong liền quay về chăm sóc mẹ. Con thật không biết xấu hổ, quả thật không có mặt mũi gặp mẹ. Hay là bây giờ con nghỉ học, ra ngoài tìm việc làm để phụ mẹ.

La Tiểu Ý lúc ấy bị Ngô Phí nói cho cảm động đến mức thiếu chút nữa khóc theo, cô không ngừng an ủi Ngô Phí, sợ thằng bé nghĩ quẩn, cuối cùng còn đưa cho Ngô Phí mấy ngàn tệ để thằng bé đi giải sầu, mà không cần phải chịu áp lực.

Lúc này nhìn tên trường đại học, không biết vì sao, La Tiểu Ý dường như hiểu được kịch bản của chồng và con trai, có lẽ bọn họ đều nhìn thấu cô, cho nên mới có thể hoàn toàn ăn chắc cô.

La Tiểu Ý thực sự không phải là một kẻ ngốc, chỉ là tới tận bây giờ, cô đều phá lệ tin tưởng chồng và con trai. Nhưng một khi sự tin tưởng không còn, tất cả mọi thứ trước mắt đã thay đổi.

Có lẽ ông trời cũng đang cố tình trêu chọc La Tiểu Ý.

Rõ ràng là cô đã "mù" nhiều năm như vậy, một chút manh mối cũng không nhìn ra, đến tận khi chết đi, ông trời còn hận không thể nhanh chóng đem sự thật bày ra trước mắt cô.

Ví dụ như bây giờ, cô còn chưa kịp vào khuôn viên trường để tìm con trai, thì đã nhìn thấy con trai mình là Ngô Phí đang ôm ấp với một mỹ nữ xinh đẹp mặt đỏ bừng, bước ra khỏi cổng trường.

La Tiểu Ý lơ lửng trước mặt bọn họ, liền nghe được Ngô Phí khoa trương nói: "Cái túi hôm nay em muốn, ngày mai anh sẽ kêu người đến mua nó cho em. Không phải chỉ là một chiếc túi thôi sao, chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ tặng nó cho em."

Người phụ nữ xinh đẹp ôm Ngô Phí làm nũng: "em biết anh là người hào phóng nhất mà, Ngô thiếu! em mới không thèm quan tâm đến túi xách, em chỉ quan tâm đến anh thôi."

Ngô Phí quay đầu sang một bên, khóe miệng hiện lên vẻ giễu cợt, nhưng ngay sau đó lại hướng về phía người đẹp với vẻ mặt sủng nịch: "Bảo bối, anh biết em không phải người ham vật chất, nhưng cứ yên tâm, về sau anh chính là của em, đến lúc đó anh đương nhiên phải đối xử tốt với cục cưng rồi.

La Tiểu Ý phát hiện ra rằng lời dì Trương nói là hoàn toàn đúng, Ngô Phí rõ ràng không tin rằng người phụ nữ trong lòng dành tình cảm thực sự cho mình, lại có thể diễn xuất một cách hoàn hảo. Cô thế nhưng không phát hiện ra kĩ thuật diễn của thằng bé tốt như vậy.

La Tiểu Ý theo dõi con trai mình một cách công khai từ phía trên. Dù sao thì Ngô Phí cũng không nhìn thấy cô, không ngờ tới chính là cậu ta tốn nhiều tâm tư diễn xuất, hiện tại tất cả đều bại lộ trước mặt La Tiểu Ý.  Đóng giả phú nhị đại giàu có, chân giẫm N chiếc thuyền, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trốn học, cúp tiết là chuyện bình thường. Con trai cô, ở một nơi mà cô không biết, đã hoàn toàn bị dưỡng hỏng rồi!

Tiếp tục bám theo, La Tiểu Ý dần dần chết lặng.

Sau đó, cô ấy bay trở lại Tử Ninh Phủ, nơi cơ thể của cô ấy được đặt.

Cô bỗng hiểu rằng, mọi việc thành ra thế này, đều là vì sự vô sỉ của chồng và con trai, nhưng trong đó cũng có một phần là do cô. Nếu như không phải cô quá mức yên tâm và tin tưởng hai người kia, rất nhiều chuyện sẽ không nhất thiết xảy ra như bây giờ.

Về sau, cô mới nghĩ thông suốt một điều khác: có lẽ vấn đề của cô không chỉ nằm ở sự tin tưởng mù quáng mà còn là vì cô ấy không sống vì bản thân, đem mục đích sống của mình trở thành chồng và con trai, để rồi bây giờ biết chân tướng mới có thể tuyệt vọng như vậy. ..

La Tiểu Ý liền chờ ở trong phòng, muốn chờ xem ai sẽ phát hiện ra cái chết của cô trước.

Điều làm cô ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng nằm trong dự kiến của cô đó chính là: cô không về nhà, còn bị mất liên lạc, cũng không khiến Ngô Côn và Ngô Phí lo lắng chút nào, thay vào đó là đối tác làm việc của cô, Lưu Lục Quân, có lẽ là vì không liên lạc được với cô, cho nên vài ngày sau tìm đến tận cửa. Trở thành người đầu tiên phát hiện ra cái chết của cô.

Mà La Tiểu Ý -người vẫn luôn ở trong trạng thái linh hồn, dường như đã bị Diêm Vương lãng quên, cứ như thế chứng kiến tất cả sự việc.