Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 144: Trần Sơ nói lời từ biệt

Chiến tranh được kích hoạt nước nước N, từ kinh nghiệm của dịch bệnh và hạn hán trước đó nên nước N dù vẫn cẩn thận với việc khởi động vật phẩm nhưng cũng không còn quá căng thẳng nữa.

Song, vì tính chất đặc thù của chiến tranh nên buổi hoạt hóa lần này, nước N đã nghiêm cấm người dị năng của các nước đến xem, thậm chí họ cũng chỉ giữ lại một số người cần thiết của nước mình. Địa điểm kích hoạt được thiết lập ở một vùng đồng bằng không người, sau đó dẫn theo hai tốp tù nhân đến đây.

Hầu hết là tội phạm bị bắt vì đánh nhau, sáng nay còn đang làm việc với máy may trong tù, chiều đã bị kéo đến đây. Lúc này, họ đứng trên đồng bằng với khuôn mặt hoang mang, không biết mình phải làm gì.

“Hôm nay dẫn các người ra ngoài để nhờ các người làm một việc, nếu hoàn thành, tất cả mọi người sẽ được giảm một năm tù.” Người cai ngục đứng trên xe jeep, cầm loa thông báo với các tù nhân.

Tiếng “Ồ” vang lên liên hồi, đám đông hứng chí ngay tức khắc, rất nhiều người gào lên hỏi mình phải làm gì để được giảm một năm tù. Nhưng người cai ngục không trả lời mà lái xe rời đi.

“Xong rồi.” Người phụ trách nước N gật đầu với Trần Sơ, ra hiệu cho việc kích hoạt vật phẩm.

Đúng vậy, hai nhóm tù binh đã được chuẩn bị cho việc này. Chiến tranh mà, có to có nhỏ, hai nhóm tụ tập với nhau là khoảng ba trăm người, đủ để hình thành một chiến dịch quy mô nhỏ.

Trần Sơ đáp lời, vung tay phải lên, một cây kiếm nhỏ màu đỏ bay vào đám đông, sau đó biến mất trong lông mày của một người đàn ông mặt sẹo mặc đồng phục tù nhân màu xanh lam.

Mặt sẹo vừa mới bàn bạc với mọi người về việc phải làm trong hôm nay, ngay sau đấy đã trở nên cục cằn, hắn nhìn đám người đối diện mặc đồ tù nhân màu hồng, cảm thấy gai mắt một cách khó hiểu. Hắn nhấc chân cởi giày ra rồi ném nó về phía bên kia.

Chiếc giày họa trên không trung một đường con parabol tuyệt đẹp, sau đó rơi trúng vào gã đầu trọc đang đứng đối diện.

Gã đầu trọc sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông đàn ang mà mặc màu hồng, như đàn bà.” Mặt sẹo giễu cợt, vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ tràn ngập trên khuôn mặt.

Ở đây toàn mấy anh lớn, đầu trọc không nuốt trôi cục tức nên đã vọt lên trong tích tắc. Cả hai đều là người tai to mặt lớn trong tù, bọn đệ thấy đại ca mình ra tay, chẳng cần hiểu lí do là gì nhưng thấy anh mình đánh ai là chúng nhào thẳng vào người đó. Thành ra chỉ trong thoáng chốc, mấy chục gã đã lao vào hỗn chiến.

Cuộc chiến hỗn loạn chẳng mấy chốc đã ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, tất cả đều là những kẻ máu mặt, sao mà chịu đựng được nên vòng chiến càng ngày càng rộng, từ mấy chục người biến thành mấy trăm người.

Bấy giờ, không biết ai hét lên: “Tổ ba xông lên, không thể để bọn tổ bốn ăn hϊếp được.”

Câu nói này hấp dẫn đến lạ, toát lên một tinh thần tập thể hùng hồn, hơn một trăm tù nhân tổ ba chạy ra, không ai ngoại lệ.

“Tổ bốn cũng tiến lên, gϊếŧ chết chúng nó.” Tổ bốn không cam lòng yếu thế mà cũng ồ ạt xồ ra.

Vật phẩm mới được kích hoạt năm phút, trận giao chiến ba trăm người đã bắt đầu mà chẳng cần nguyên do.

Đánh nhau rồi, không muốn giảm hình phạt nữa à?

Lâm Xuân cứ ngỡ rằng cai ngục bảo như vậy rồi thì những người này sẽ chần chừ không làm gì để được giảm án, nào ngờ nó lại vô dụng.

“Chiến tranh” kéo dài hai mươi mốt phút, Trần Sơ nhận thấy đã tích đủ năng lượng nên anh phong ấn nó lại. Sau đó, người dị năng đứng đợi ở bên ngoài đã dùng thuật thôi miên khiến cho ba trăm người ngã gục xuống đất.

Giờ đây, tất cả sáu vật phẩm đã được kích hoạt hoàn toàn.

“Cuối cùng cũng xong rồi, còn hồi phục Vòm Trời nữa thôi.” Lâm Xuân mừng rỡ.

Trần Sơ khẽ cười, nói “Ừ” với cô.

“Vậy bọn mình về nhanh thôi anh, xem trưởng ban Quan nói gì, phải đến Vòm Trời càng sớm càng tốt.” Chỉ cần Vòm Trời sống lại thành công, Trái Đất sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Những gì cô nợ hệ thống cũng sẽ được thanh toán hết.

“Ừ.” Hai người chào tạm biết người phụ trách người N, sau đó bước vào hành lang không gian để trở về trụ sở chính ở Đế Đô.

Trụ sở chính, trưởng ban Quan thấy Trần Sơ mang chiến tranh về, hỏi hai người: “Cả hai định bao giờ vào không gian con?”

Trần Sơ: “Nghe theo cấp trên sắp xếp.”

Trưởng ban Quan nhìn anh, ánh mắt hơi phức tạp, nghe lời cấp trên? Trần Sơ coi mình là người Trái Đất thật sao? Hay cậu ta chỉ đang nói cho anh thôi?

Trưởng ban Quan: “Đi nghỉ đi, sáng mai lên đường.”

“Vâng.” Hai người đáp lại, bước ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi cả hai ra về, trưởng ban Quan cất chiến tranh đi rồi ngẩng đầu hỏi tiên tri Tiêu Văn: “Anh có cảm nhận được gì không?”

“Vòm Trời vẫn đang lại gần mình.” Tiêu Văn trả lời.

Trưởng ban Quan cau mày, tiên tri thường xuyên dự đoán được cảnh tượng Vòm Trời đang bay về phía Trái Đất, nhưng thực ra đây còn là một lời giục giã, thiên đạo đang thúc giục loài người mau mau giải quyết mối nguy hại này.

“Còn gì nữa không?” Trưởng ban Quan hỏi tiếp.

“Hết rồi.” Tiêu Văn lắc đầu.

Không còn gì khác, chứng tỏ thiên đạo không hề phản đối việc kích hoạt sáu vật phẩm tai họa.

Ở đầu khác, sau khi ra khỏi văn phòng của trưởng ban Quan, cả hai bàn với nhau chốc nữa nên ăn gì.

Lâm Xuân: “Em muốn ăn nhiều món lắm, muốn ăn lẩu, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn mì Ý nữa.”

Trần Sơ cười: “Khẩu vị của em đa dạng quá.”

Cô nói: “Lâu lắm rồi em không ăn mì Ý nên tự dưng giờ hơi thèm. Hồi em học năm ba, có nhà hàng pizza mở ngay trước cổng trường, ông chủ là người nước M, mì Ý ở quán ngon lắm luôn ý. Nhắc mới nhớ, rất lâu rồi em chưa về thành phố Tấn.”

Căn nhà của cô nữa, sau khi sửa sang, cô vẫn chưa được ở ngày nào.

Trần Sơ suy nghĩ: “Hay bọn mình về thành phố Tấn nhé?”

Lâm Xuân nghe vậy thì vui lắm, nhưng sau ấy lại lo lắng: “Giờ này mà mình rời Đế Đô thì không ổn cho lắm nhỉ?”

Anh lắc đầu: “Không sao đâu, mình dịch chuyển bằng không gian dị năng, đi qua đi lại cũng chỉ mất có mấy giây.”

Tất nhiên Lâm Xuân biết cách thức này vô cùng ổn thỏa, nhưng vấn đề ở đây là thái độ đó, cô sợ trụ sở chính nghĩ rằng hai người xem thường chuyện này, không chú trọng sát sao đến nó.

Cơ mà… Chắc chẳng sao đâu. Ngày mai, bọn cô đã là chúa cứu thế, có bữa cơm thôi, trưởng ban Quan cũng không so đo đâu. Với lại ăn thì mới có sức làm việc chứ.

“Vâng.” Lâm Xuân gật đầu.

Trần Sơ bố trí lối ra ở trước cổng đại học Lục Diệp, hai người đến nơi sau năm giờ chiều, đúng vào thời điểm phố ăn vặt nhộn nhịp nhất. Tuy nhiên khu ẩm thực lại không có nhiều sinh viên nên trông hơi tiêu điều.

“Ít người quá.” Lâm Xuân ngạc nhiên hết đỗi, đáng lẽ bây giờ con phố đã phải đông như trẩy hội rồi chứ.

“Có khi mọi người đang nghỉ đông?” Trần Sơ bỗng cất lời.

Cô sững lại, giờ mới nhớ ra, đây đúng là thời gian nghỉ đông rồi. Đợt này bận quá làm cô không để ý giờ giấc. Thậm chí lâu lắm rồi cô cũng không gọi điện về nhà.

“Đến khi bọn mình ra khỏi Vòm Trời, không biết đã đến Tết chưa nhỉ?” Thời gian ở Vòm Trời khác với Trái Đất, chuyến đi cứu thế lần này, Lâm Xuân không biết bao giờ mình mới được ra ngoài.

Trần Sơ nhìn cô, an ủi: “Có khi đến rồi đấy.”

“Thế thì tốt quá.” Lâm Xuân mỉm cười, chỉ tay về phía trước: “Quán mì Ý ở đằng kia kìa, mình vào gọi một suất, sau đó sang quán lẩu bên cạnh.”

“Thịt nướng thì sao?” Trần Sơ hỏi.

“Tiệm lẩu đấy cũng ăn nướng được á.” Lâm Xuân cười híp mắt: “Buffet á anh, 79 tệ một người.”

“Buffet mà em còn mang mì Ý vào, có lấy lại được vốn không?” Anh hỏi tiếp.

“Giờ em không phải học sinh nghèo nữa rồi, mang mì ống vào quán buffet là chuyện vặt thôi.” Lâm Xuân đắc chí ưỡn ngực kiêu hãnh, rặt khí chất của nhà giàu mới nổi.

Trần Sơ nhịn cười: “Ừ, chủ quán lẩu chắc chắn rất thích khách hàng như em.”

Cả hai ăn tối rất vui, tuy rằng Lâm Xuân ăn xong mì ống là đã ngang bụng rồi nhưng cô vẫn cố gắng bù đắp nốt sự cố chấp dành cho lẩu và thịt nướng của mình. Cuối cùng, cô bước ra khỏi nhà hàng với cái bụng tròn xoe, đã vậy còn đi mua thêm kem ly nữa chứ.

Sáng hôm sau, cả hai dậy rất sớm, có lẽ vì trong lòng có chuyện gì đó nên một người luôn thích ngủ nướng như Lâm Xuân cũng đã tỉnh giấc vào lúc sáu giờ, hơn nữa còn chẳng mệt chút nào.

Sau khi ăn sáng, cả hai đi đến phòng họp để tập hợp. Trong phòng đã có trưởng ban Quan, ông Hoa, Tiêu Văn và một số lãnh đạo cấp cao. Trên màn chiếu còn có các nhà lãnh đạo dị năng từ các quốc gia khác, đang theo dõi sự kiện này thông qua video trực tuyến.

“Ông Hoa và Tiêu Văn sẽ đi vào cùng hai em, ngoài ra, tôi sẽ cử tiểu đội Côn Luân đi theo. Người dị năng ở những quốc gia khác cũng đã đi vào các không gian con ở gần họ.” Vốn dĩ người dị năng ở các nước muốn đến Trung Quốc để đi cùng với Trần Sơ vào không gian con nhưng trưởng ban Quan đã từ chối. Anh nói rằng với tổ chức dị năng của các nước rằng, sau khi Vòm Trời hồi phục, các không gian con sẽ hợp lại với nhau để tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Vậy nên mọi người không cần phải đến Trung Quốc mà chỉ cần tiến vào không gian con là được.

“Vật phẩm tai họa đều đã ở trong này.” Nói xong, trưởng ban Quan đưa chiếc hộp chứa bốn món đồ cho Trần Sơ.

Lần này anh không gửi ông Hoa hay Tiêu Văn mà đưa thẳng cho Trần Sơ. Lúc trước anh không cho cậu bởi vì sợ còn biến số xảy ra, thành thử anh vẫn luôn giữ vật phẩm bên mình. Dù sao trong mắt anh, Trần Sơ là người của Vòm Trời, nhưng bây giờ, điều này không còn quan trọng nữa rồi.

Trần Sơ nhận lấy, cất chúng vào vật phẩm trữ đồ của mình.

“Chúng tôi đi.” Anh nói.

“Đi đi, thuận buồm xuôi gió. Tôi ở Trái Đất chờ tin tốt từ mọi người.” Trưởng ban Quan nói.

Trần Sơ giơ tay tạo ra cánh cửa không gian đi tới Mang Thành. Nơi mở cổng hôm nay là Lâu đài cát – không gian con cấp B, đó là một thị trấn nằm ngay giữa sa mạc bao la.

Trước khi đặt chân đến Lâu đài cát, Trần Sơ mở máy ra gửi tin nhắn.

Nhóm chat của tổ sáu đã lặng tiếng trong một khoảng thời gian dài, tin nhắn của Trần Sơ bất ngờ xuất hiện.

Trần Sơ: Em đi đây.

Khi tiếng thông báo WeChat vang lên, Lâm Xuân định thò tay lấy điện thoại, nhưng chưa kịp cho tay vào túi thì cánh cửa không gian bỗng dưng xuất hiện và nuốt chửng lấy cô cùng với tất cả những người dị năng ở xung quanh.

Vua Biển: Thế là bắt đầu hồi phục Vòm Trời rồi à?

Có thể khiến cho Trần Sơ nhắn câu này vào nhóm, Vua Biển không nghĩ đến những chuyện khác được.

Trợ lí Đàm: Không ngờ lại nhanh như thế, mong là sẽ suôn sẻ.

Vua Bẩn: Trần Sơ còn cố tình lên thông báo với bọn mình, có hơi lạ.

Vua Biển: Lạ chỗ nào?

Vua Bẩn: Nghe như lời từ biệt vậy.

Vua Biển: Mày nghĩ nhiều quá rồi, nó chỉ muốn nói cho tụi mình biết là sắp hồi sinh Vòm Trời thôi.

Vua Bẩn: Thế thà nói thẳng “Em vào rồi” hoặc là “Bắt đầu đây” chả phải thích hợp hơn à?

Vua Biển lơ đãng: Nó không nghĩ nhiều thế đâu.

Trợ lí Đàm: Đúng là không khớp với tính cách của Trần Sơ thật.

Vua Biển: Mọi người nói gì thế? Chả lẽ Trần Sơ không định trở về mà ở tiệt Vòm Trời luôn à?

Nghĩ vậy cũng không quá vô lí, bởi vì gốc gác của Trần Sơ là linh thể của Vòm Trời, bây giờ Vòm Trời phục sinh, cậu ấy muốn ở lại đó cũng điều hợp lí.

Trợ lí Đàm: Đây có lẽ cũng là chuyện tốt với Trần Sơ, thân phận của em ấy đặc biệt, dị năng còn mạnh, nếu cứ sống ở Trái Đất thì chính phủ sẽ không yên lòng.

Bây giờ trông chính phủ có vẻ rất tin cậy Trần Sơ, bởi vì mọi người cùng chung mục tiêu với nhau. Nếu giải quyết xong vấn đề cứu thế, địa cầu bỗng dưng lại xuất hiện một người dị năng cấp cao đến từ thế giới khác mà mình không thể kiểm soát được, nghĩ thôi cũng biết lãnh đạo cấp cao sẽ phải mất ăn mất ngủ về điều này.

Điều này không liên quan đến việc tin tưởng hay không.

Vua Biển: Rồi rồi, chỉ cần nó sống tốt là được. Gớm, sau này có gì mình đến Vòm Trời thăm nó là xong.

Trong văn phòng Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố, Thanh Không đã thức suốt đêm, im lặng đọc inbox nhóm, anh cứ ngần ngừ mãi, cuối cùng vẫn quyết định gõ ra: Đúng là Trần Sơ đang nói lời tạm biệt với mình đấy.

Vua Biển: Thanh Không, anh biết chuyện gì à? Nói mau nói mau.

Thanh Không: Trần Sơ là người phong ấn bão tuyết.

Vua Biển: Em biết chuyện này.

Thanh Không: Phong ấn trong cơ thể Trần Sơ.

Không có bất cứ ai nhìn thấy khoảnh khắc Trần Sơ phong ấn bão tuyết, nhưng Thanh Không lại thấy, đôi mắt chân thực của anh đã chứng kiến Trần Sơ đã niêm phong sức mạnh khổng lồ ấy trong ngực mình.

Các thành viên tổ sáu đã nghe Thanh Không kể về chuyện ở Xích Thủy, biết rằng chủ nhân của Xích Thủy đã tan biến sau khi lấy ra vật phẩm tai họa. Thành thử, khi Thanh Không nói Trần Sơ phong ấn bão tuyết trong cơ thể mình, mọi người đã hiểu ra hết thảy.

Cả nhóm im lặng mãi, trợ lí Đàm khó chịu khôn cùng, Trần Sơ là người mạnh nhất trong tổ, anh đã từng viết đơn xin trợ cấp cho các thành viên khác, nhưng chưa bao giờ viết cho Trần Sơ.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trợ lí Đàm: Kết nhanh lên để đây còn viết đơn xin trợ cấp.