Lão Đại Cố Chấp Cuồng Của Tôi

Chương 56

Kiều Trăn Trăn không vui: "Bởi vì tôi xinh đẹp."

"Được mỗi cái mã bên ngoài thôi." Tần Chiếu ôm tay trước ngực.

Kiều Trăn Trăn trừng mắt, bỗng nhận ra hình như cậu nói đúng phết.

Cô chẳng có điểm nổi bật nào, vì sao Trì Thâm lại ôm tâm tư với cô mãnh liệt đến vậy? Có phải vì cái gọi là ‘vòng hào quang của nữ chính’ không? Đến một ngày vòng hào quang ấy biến mất, liệu anh có bất ngờ khi phát hiện ra rằng thực ra cô không tốt như vậy?

Kiều Trăn Trăn càng suy nghĩ càng trở nên buồn rầu, khuôn mặt nhỏ của cô trở nên u ám. Ban đầu, Tần Chiếu chỉ tính đùa cho vui thôi, nhưng khi thấy cô thực sự buồn, cậu hoảng sợ ngay lập tức. Khi cậu chuẩn bị nói gì đó để an ủi cô thì nghe thấy Trì Thâm nói: "Cô ấy lúc nào cũng hoàn hảo cả."

Tần Chiếu như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng nói: "Tiếp tục nói đi."

Trì Thâm im lặng một chút, nhìn về hướng Kiều Trăn Trăn lúc này đang trông rất đáng thương, nói: "Xinh đẹp, tính cách tốt, rất tốt bụng, rất sáng sủa, rất..."

"Đủ rồi, được rồi." Tần Chiếu không chút hứng thú nghe đám thanh niên nhỏ tán tỉnh nhau, nhanh chóng cầm điện thoại, chạy vào nhà bếp. Nhưng khi đi được nửa chừng thì quay lại: "Cậu sẽ giữ bí mật cho hai đứa, nhưng điều kiện là phải biết chừng mực, yêu sớm cũng được, nhưng chỉ giới hạn ở việc nắm tay thôi, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu." Kiều Trăn Trăn trông nghiêm túc.

Thấy cô nghe lời, Tần Chiếu mới quay đi.

Ở phòng khách chỉ còn hai người, Kiều Trăn Trăn đỏ mặt nhìn Trì Thâm: "Trong lòng anh, em xinh đẹp như thế sao?"

"Ừ." Trì Thâm gật đầu.

"Trước đây, khi em vẫn chưa để ý anh, anh cũng thấy em đẹp như vậy?" Kiều Trăn Trăn tiếp tục hỏi.

Trì Thâm tiếp tục gật đầu.

"...Vậy anh thật kỳ quái, dù cho trước đây em đối xử tệ với anh, anh vẫn cảm thấy em là người tốt." Kiều Trăn Trăn nhếch môi.

Trì Thâm ngắn ngủn nói: "Đúng vậy."

Ngay cả khi cô đang buồn bực cũng sẽ cố gắng để ý khi thấy ai đó quấy rối anh, sẽ mặt mày nhăn nhó khi người khác làm rách sách giáo khoa của anh, sẽ mua một bộ sách mới cho anh với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cô không thể chạm vào anh, nhưng không bao giờ ảnh hưởng đến tính tốt của cô. Cô duy trì một tình bạn cơ bản với mọi người, nhưng đáng tiếc là không có nhiều người trên thế giới này đáp lại cô như cái cách cô đã đối xử với họ, thay vào đó, họ chỉ vì một số tin đồn vô căn cứ mà ác ý phỏng đoán tất cả mọi thứ về cô.

Nhưng anh biết rõ, cô là tốt nhất.

Đôi mắt của Trì Thâm như thường lệ chăm chú nhìn cô, làm Kiều Trăn Trăn cảm thấy ngại ngùng không rõ lý do, cô xoa xoa đầu tóc của anh, tính nói gì đó để giảm bớt không khí kỳ lạ, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Tần Tĩnh từ cửa: "Kiều Trăn Trăn, con càng ngày càng không biết kỷ luật gì cả, bỏ học cùng Trì Thâm rồi còn dám hành hạ cậu ấy!"

"Ai, ai, ai, ai hành hạ ai chứ?" Tần Tĩnh cũng chạy ra từ nhà bếp, thấy Kiều Trăn Trăn liền trừng mắ:: "Ai cho cô đánh Trì Thâm!"

"Đâu, đâu, đâu, ai đánh ai?!" Tần Thăng cũng chạy ra từ nhà bếp, nhìn thấy Kiều Trăn Trăn ngay lập tức giận dữ: "Ai làm cho cô hành hạ Trì Thâm!"

Kiều Trăn Trăn: "..."

Cô thật sự phải suy xét lại hình ảnh của mình trong lòng người nhà đấy, bộ cô tệ tới vậy sao?

Kiều Trăn Trăn đã từ bỏ mọi hy vọng về mối quan hệ gia đình của mình, may mắn thay Trì Thâm xuất hiện nhanh chóng giải thích thay cô, cô mới có thể an toàn ngồi ăn tô mì nhỏ.

Sau khi cả gia đình ngồi lại với nhau, Tần Tĩnh cầm ly nước hoa quả lên: "Chúc mừng Trì Thâm đạt hạng nhất trong kỳ thi, chúc mừng Kiều Trăn Trăn đã cải thiện được xếp hạng của mình."

Các thành viên khác cũng cầm ly nước hoa quả, cùng nhau nâng ly lên, Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm nhìn nhau mỉm cười rồi cố uống ly nước hoa quả đầy ú ụ.