Khi nãy, Kiều Trăn Trăn đã cố lờ đi chuyện này, không ngờ cậu lại nhắc lại, mặt cô ngay lập tức đỏ như trái cà chua chín, một tay cô giữ tay cậu để giải thoát cho tai của mình, một tay còn lại càu nhàu không vui: "Cậu có thể tinh tế hơn được không, con cũng muốn bảo vệ thể diện của mình chứ bộ."
"Cậu đây còn chưa đủ tinh tế à?" Tần Chiếu dùng tay còn lại, trực tiếp gõ nhẹ vào đầu cô: "Nếu hôm nay là ông nội của con và mẹ con nghe thấy, con có tin rằng lúc này người con chỉ còn là đống tro hay không? Ép buộc nam sinh, hành xử hỗn xược, Kiều Trăn Trăn, con thật là tài giỏi."
"...Con không có ép buộc cậu ấy mà, cậu ấy là tự nguyện!" Kiều Trăn Trăn ngay lập tức bác bỏ.
Trì Thâm ngoan ngoãn gật đầu: "Tự nguyện."
Tần Chiếu cười lạnh một tiếng: "Tự nguyện cũng không được, Kiều Trăn Trăn, con chỉ mới mấy tuổi mà đã biết cầu hôn rồi hả?"
"...Con xin lỗi mà, cậu làm ơn đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?" Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng cầu xin. Sự việc ngày hôm nay có thể coi là tình huống khó xử nhất của cô từ sau khi sống lại, lại bị Tần Chiếu nhắc đi nhắc lại, cô thật sự rất mất mặt đó.
Tần Chiếu lúc này mới buông tai của Kiều Trăn Trăn ra, cô vừa thoát khỏi áp bức của cậu thì ngay lập tức chạy trốn, nhưng cô lỡ dùng hơi quá sức, suýt chút nữa cô đã ngồi thẳng vào lòng Trì Thâm."
"Để cậu đây xem con còn định dối cậu đến lúc nào!" Tần Chiếu nhìn chằm chằm.
Kiều Trăn Trăn: "... Lần này thật sự không phải vậy."
Khi hai người đang cãi nhau, Trì Thâm nắn nắn tai của Kiều Trăn Trăn, cô không thể không co rúm lại một chút, cả hai cùng nhìn về phía anh.
"Đỏ rồi." Trì Thâm nhăn mày.
"Đừng lo, chắc chắn không chết." Tần Chiếu liếc mắt hai người, biểu cảm giống Tần Tĩnh khoảng năm phần: "Nhưng nếu các người không giải thích rõ cho tôi, việc sống hay chết không thể nói trước được."
"Đều là người một nhà cả, sao lại nghiêm túc thế?" Kiều Trăn Trăn cố tình kiếm lại hảo cảm của ông cậu mình.
Tần Chiếu không chịu thay đổi.
Cố gắng xoa dịu thất bại, Kiều Trăn Trăn húng hắng ho một tiếng: "Tụi con còn chưa chính thức hẹn hò, không tính là yêu sớm."
"Nhưng con muốn cậu ấy ôm con." Tần Chiếu không bị đánh lừa.
Kiều Trăn Trăn nhìn chằm chằm: "Vậy đã ôm chưa?"
Tần Chiếu do dự ngay lập tức.
"Giai đoạn hiện tại của con với cậu ấy gọi là giai đoạn tình tứ, cậu yên tâm đi, tụi con tự biết mình đến đâu mà. Con hứa với cậu là sau khi tốt nghiệp cấp ba tụi con mới chính thức tới với nhau." Kiều Trăn Trăn đảm bảo.
Trì Thâm ở bên cạnh gật đầu.
Tần Chiếu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: "Con nghĩ cậu sẽ tin chắc?"
"Tất nhiên phải tin rồi! Cậu xem con học hành siêng năng như vậy, chẳng phải là vì muốn thi vào cùng một thành phố với cậu ấy sao." Kiều Trăn Trăn hứa hẹn với đầy sự chân thành.
Tần Chiếu trầm lặng.
Rất lâu sau đó, anh nhìn Trì Thâm một cách nghiêm túc: "Câu hỏi cuối cùng, trả lời thật lòng cho cậu."
"... Chắc chắn là hỏi cậu có thể đảm bảo sẽ quan tâm đến tôi không, không gây tổn thương cho tôi gì đó, cậu liệu mà trả lời cho tốt đi." Kiều Trăn Trăn thì thầm gần tai Trì Thâm.
Trì Thâm cúi đầu nghe một cách nghiêm túc.
Tần Chiếu không quan tâm đến việc hai người xì xầm to nhỏ với nhau, chờ khi cô ngồi thẳng lên mới hỏi Trì Thâm: "Cháu đến với nó hoàn toàn là tự nguyện phải không?"
Kiều Trăn Trăn: "..." Câu hỏi xàm xí gì vậy trời?
Trì Thâm im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Đừng sợ, nếu là Kiều Trăn Trăn đe dọa cháu, cứ nói trực tiếp với chú, chú chắc chắn sẽ bảo vệ cháu." Tần Chiếu nhẹ nhàng nói.
Kiều Trăn Trăn cuối cùng không thể nhịn được nữa: “Cậu làm như con là mấy cô gái miền núi hoang dã í, còn nữa, rốt cuộc trong lòng cậu, con là người như thế nào vậy?"
"Vì cậu thật sự không hiểu, tại sao một thiên tài cao cấp thông minh lại thích một đứa ngốc con như con, con ngay cả vào top một trăm của khối còn không vào được." Tần Chiếu liếc mắt cô một cái.