Gửi Nhầm Quần Sịp Cho Nam Thần

Chương 8

Sau khi Trần Việt rời đi, tôi tiếp tục nướng ngô với khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi thật sự không thích Trần Việt cứ vỗ rồi xoa đầu tôi.

Bởi vì mỗi lần anh làm như vậy đều khiến cho tôi đỏ mặt và cảm thấy anh rất dịu dàng.

Tôi thừa nhận rằng tôi không có sức chống cự nào với mấy anh chàng đẹp trai dịu dàng cả.

Lúc này, bạn cùng phòng của tôi chạy qua và hỏi tôi có muốn uống sữa không.

Vốn dĩ tôi rất muốn uống, nhưng cô ấy cứ một hai phải thêm từ “ớ” vào đằng sau làm cho món sữa trở nên kỳ cục quái lạ.

Ký ức về những lần đội quần lại trồi lên và mạnh mẽ tấn công tôi.

“Kiếp này tao không muốn uống sữa nữa.” Tôi cắn răng, “Cho tao một chai RIO*.”

*Rượu RIO là một loại Cocktail hoa quả xuất xứ tại Trung Quốc với thành phần chính là trái cây, nồng độ chỉ 3,8% rất dịu nhẹ và ít gây cảm giác say, tốt cho sức khoẻ. Rượu RIO đang được giới trẻ yêu thích và lựa chọn trong các bữa tiệc.

Cô bạn cùng phòng ngập ngừng: “… Mày đã uống rượu bao giờ chưa?”

Chưa từng uống.

Nhưng cũng chỉ là rượu cocktail vài độ thôi mà, chẳng lẽ say được sao?

Tôi nhất quyết đòi một chai RIO cho bằng được.

Khi bạn cùng phòng mang rượu đến cho tôi còn bối rối dặn dò thêm: “RIO ngấm từ từ, tác dụng chậm nhưng mạnh lắm đó.”

Thật ư?

Tôi không tin.

Tôi bật nắp ra và nhấp một ngụm. Vị rượu khá ngon, mùi không nồng như tôi tưởng.

Vì thế, tôi đã xem chai rượu có gas này như một món đồ uống mà nhấm nháp.

Thảo nào nhiều người lại thích uống rượu như vậy. Uống xong một chai, tâm trạng của tôi bỗng chốc trở nên thư giãn rất nhiều.

Đó là loại cảm giác đầu óc đột nhiên thông suốt và lâng lâng như đang phiêu du trên trời.

Tôi nghe thấy có người gọi tên mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay Trần Việt đang cầm theo một túi đồ ăn vặt.

“Sao mặt em đỏ thế này?” Trần Việt cau mày khi trông thấy chai đồ uống trên tay tôi, “Tại sao em lại uống rượu? Say rồi đúng không?”

“Không!” Tôi lớn tiếng phản bác lại anh, ngẩng cao đầu, tự tin lý lẽ đầy ngạo mạn: “Em rất tỉnh táo!”

Tôi cảm thấy hiện tại mình không còn là Jerry nữa mà đã biến thành Muscles – anh họ của Jerry – chú chuột khiến cho toàn bộ lũ mèo trong thành phố phải sợ hãi!

Trần Việt khựng người một chút, sau đó anh mỉm cười, ngồi xổm xuống rồi bất lực thở dài: “Mặt đã đỏ như thế này rồi mà em còn bảo rằng không có say.”

“Em không say thật mà! Em đỏ mặt là do ngượng thôi!” Tôi đáp lại một cách hùng hồn.

Thấy anh vẫn chưa tin, tôi chống tay lên vai anh rồi đứng dậy, sau đó chứng minh với anh bằng cách: “Em đánh một đoạn Thái Cực cho anh xem nhé? Em giỏi Thái Cực Quyền lắm, bạn cùng phòng của em toàn học hỏi từ em miết đấy.”

Nói xong, tôi thật sự bắt đầu biểu diễn Thái Cực Quyền để chứng tỏ rằng tôi đang rất thanh tỉnh.

Tôi tỉnh thật đấy, chỉ có điều đầu óc tôi hơi bị phấn khích xíu thôi. Tôi không kiểm soát được mình muốn làm gì và mình đang nghĩ gì, cũng không khống chế nổi bản thân.

Tất cả những gì tôi biết bây giờ là tôi sẽ phải đánh Thái Cực cho Trần Việt xem.

Khởi thức, tả hữu dã mã phân tung*,… Tôi nghĩ động tác của tôi rất đẹp mắt.

Chẳng qua là khi múa đến Bạch hạc lượng xí*, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển giống như động đất vậy, tôi xuýt chút nữa thì ngã xuống, may mà Trần Việt đã kịp thời đỡ lấy tôi.

*Khởi thức (bắt đầu), tả hữu dã mã phân tung (ngựa rừng hất bờm sang trái/phải), bạch hạc lượng xí (hạc trắng xòe cánh) là các động tác trong bộ Thái Cực Quyền 24 thức.

Người xung quanh đều bật cười, ngay cả Trần Việt cũng cười.

Tôi tức giận, ngã một cái mất mặt lắm sao? Có cái gì đâu mà cười to thế?

Tôi chất vấn bọn họ: “Mấy người cười gì đấy?”

Sau đó lại quay đầu và hỏi Trần Việt đang đỡ tôi: “Anh cười cái gì vậy?”

“Ờ… anh không cười.” Trần Việt kiềm lại nụ cười trên mặt để dỗ tôi.

Tôi bất chợt bật khóc.

Vì tôi nhớ đến một chuyện buồn.

Không, phải là vài chuyện mới đúng.

Những ký ức đội quần lại bắt đầu công kích tôi.

Tôi vừa khóc vừa nói: “Em xấu hổ chết đi được. Tại sao em cứ luôn gặp chuyện mất mặt trước mặt người em thích như thế chứ?”

Vẻ mặt Trần Việt thoáng thay đổi một chút: “Em đã có người mình thích rồi sao?”

“Tất nhiên là có rồi ạ!” Tôi nói to, “Anh có biết em xui xẻo đến mức nào không? Vào sinh nhật của em, em đã vô tình gửi nhầm một chiếc quần –– ưm, ưm….”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trần Việt bụm miệng lại.

Trần Việt nở nụ cười, lần này anh cười trông có vẻ còn vui hơn vừa nãy: “Được rồi, anh biết rồi. Sau đó em đã cảm thấy rất nhục mặt.”

Tôi gật đầu, vô cùng hài lòng: “Anh biết là tốt rồi.”

Tiếp đó, tôi quay ngoắt thái độ, hung hăng ra lệnh cho anh: “Không cho anh cười!”

Trần Việt nhịn cười rồi gật gật đầu: “Ừ, anh không cười.”

Tôi tức giận bảo: “Nhưng mắt anh vẫn còn đang cười kìa!”

“Vậy thì em đừng nhìn vào mắt anh nữa.” Trần Việt đưa tay lên che mắt tôi.

Tầm nhìn đột nhiên trở nên tối đen như mực.

Tôi chợt bối rối: “Ai tắt đèn vậy?”

“Anh đấy.” Giọng điệu Trần Việt chất chứa đầy ý cười, nhưng cũng thật dịu dàng làm sao: “Trời tối rồi, đã đến giờ đi ngủ, em hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon nhé.”

Tôi không thể chống cự những anh chàng đẹp trai dịu dàng.

Tôi ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng rồi lại ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Sau đó, tôi cảm giác hai chân mình bỗng dưng lơ lửng trên không, như thể tôi đang được ai đó bế lên và ôm vào lòng.

Nhưng tôi không mở mắt ra.

Bởi vì tôi muốn nghe lời Trần Việt: ngoan ngoãn ngủ.

Thế nhưng… tại sao tôi phải nghe lời anh nhỉ?

Anh đã cho tôi cái gì?

Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân nên thừa cơ tranh thủ chút gì đó, thế là tôi nhắm nghiền mắt lại và hỏi anh: “Anh cũng ngủ à? Anh có ngủ chung với em không?”

“…”