Gửi Nhầm Quần Sịp Cho Nam Thần

Chương 9

Tôi không đợi được đến lúc Trần Việt trả lời.

Bởi vì bạn cùng phòng của tôi đã quay video lại cảnh tôi say xỉn và nổi điên đến đoạn này thì dừng.

Hự, tôi hỏng mất.

Trí nhớ của tôi ngừng lại ngay lúc tôi chuẩn bị đánh Thái Cực cho Trần Việt xem.

Mọi thứ sau đó, nhờ có bạn cùng phòng thân yêu đã quay video lại về cơn say rượu điên cuồng của tôi đây mới giúp cho tôi nhớ lại được tường tận sự việc.

Không chỉ cô ấy quay video, mà các bạn cùng lớp của tôi cũng quay video lại.

Thậm chí còn được đăng lên mạng.

Chỉ sau một đêm, tên của tôi đã trở nên nổi tiếng ở Đại học thành phố Hạ.

Toàn bộ sinh viên trong trường đều biết rằng tôi là một cao thủ Thái Cực Quyền.

Bạn cùng phòng nói: “Mày có thể mở một lớp dạy Thái Cực Quyền và để Trần Việt làm trợ giảng cho mày.”

“…” Nghe thấy tên Trần Việt, tôi càng suy sụp hơn: “Giờ tao bỏ học rồi thi lại đại học có còn kịp không?”

Bạn cùng phòng trả lời: “Bay sang hành tinh khác sống sẽ nhanh hơn đấy.”

Tôi: “…”

Sau vài giây im lặng, tôi sực nhớ ra một chuyện khác quan trọng hơn, bèn vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao? Tao sẽ không thật sự ngủ với Trần Việt đấy chứ?”

“Sao có thể?” Bạn cùng phòng của tôi lên giọng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Ổn rồi…”

Tiếng thở phào còn chưa dứt, bạn cùng phòng lại nói tiếp: “Mày chỉ mới cầu hôn anh ấy thôi hà.”

“…”

Một ngụm máu nghẹn ngay cổ họng của tôi.

Bạn cùng phòng chu đáo miêu tả tình hình cụ thể lúc đó cho tôi: “Sau khi mày hỏi xong, anh Trần Việt bảo rằng kết hôn rồi mới được ngủ chung. Thế là mày bắt đầu cầu hôn anh ấy và thậm chí còn hát hò ngay trước mặt anh ấy nữa.”

“… Tao đã hát cái gì?”

“Năm nay kết hôn không cần sính lễ, nhà gái chỉ cần sữa bò mà thui ớ!”

“…”

Tôi hoàn toàn câm nín.

Bây giờ di cư sang hành tinh khác còn kịp không?

Vào lúc tôi đang suy tư không biết bỏ học và thi lại đại học nhanh hơn hay di cư sang hành tinh khác sống nhanh hơn thì điện thoại của tôi vang lên.

Là tin nhắn WeChat từ Trần Việt: “Dậy chưa em?”

Tôi muốn bỏ chạy.

Nhưng tôi chạy không thoát.

Vậy nên tôi vẫn trả lời lại: “Dậy rồi ạ.”

Màn hình cuộc gọi thoại lập tức hiện lên trên khung chat, Trần Việt trực tiếp gọi điện cho tôi.

Tôi chột dạ bắt máy: “Alo…”

“Sau khi say rượu thì nên ăn một ít cháo để dạ dày thoải mái hơn, em có muốn ăn cháo không?” Trần Việt vẫn quan tâm tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi không dám làm phiền anh thêm, cũng không dám đối mặt với anh nữa: “Cảm ơn đàn anh, lát nữa em sẽ đi mua…”

Trần Việt lại lên tiếng: “Anh đã mua xong rồi, đang chờ dưới ký túc xá của em đây.”

Tôi sửng sốt, đầu óc quay cuồng nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Trần Việt bổ sung thêm: “Nhân tiện… còn có một thùng sữa bò Vượng Tử nữa.”

Bộ não của tôi ngừng hoạt động.

Chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Trần Việt ở đầu dây điện thoại bên kia.

“Hoà thượng làm sao có thể chạy thoát khỏi miếu. Anh ở dưới lầu ký túc xá chờ em, cao thủ Thái Cực Quyền.”

HOÀN