Tô Trạch Ninh hận sắt không thành thép nhìn Phó Kiêu, tức giận đến mức kêu meo meo…
Tại sao?
Tại sao lại đồng ý?
Cô ta chỉ muốn lợi dụng hắn thôi!
Đến thời điểm này, chắc cô ta và Phó Duy đã có tình cảm với nhau rồi!
Về phần quà này thì…
Tô Trạch Ninh vô cùng ghét bỏ, rõ ràng màu sắc trang phục của Phó Kiêu chỉ có hai màu trắng đen, ngay cả cà vạt cũng thế…
Phong Giai Mính lại không biết điều này, quà tặng không hề có tâm chút nào cả.
Ài, hay là Phó Duy thích màu xanh nhỉ?
Phó Kiêu không biết mình đã làm gì mà khiến mèo cưng không vui, hắn bất lực bế Bánh Đường Nhỏ lên, vỗ nhẹ vào lưng mèo con an ủi sau đó dịu dàng nói: “Sao vậy?”
Tô Trạch Ninh nhảy xuống khỏi người Phó Kiêu, quay mông về phía hắn.
Phó Kiêu đi đến trước mặt cậu, mèo nhỏ ngẩng đầu liếc hắn một cái, giống như đang nhìn kẻ phản bội, mèo nhỏ không nói một lời mà xoay người tiếp tục quay mông về phía hắn.
Phó Kiêu:…
Phong Giai Mính nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn cái cách Phó Kiêu đối xử dịu dàng với con mèo của mình, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy Phó Kiêu như thế này rất kỳ lạ, trong lòng cô ta đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát, giống như thứ gì đó suýt chút nữa thuộc về mình, giờ đã không còn nữa vậy.
Lúc này, tài xế chạy đến nói: “Máy bay sắp cất cánh rồi, Tổng Giám đốc Phó, bây giờ tôi đưa ngài ra sân bay nhé?”
Lỗ tai nhọn hồng của Tô Trạch Ninh dựng thẳng lên.
Cái gì?
Tất siêu thối muốn ra nước ngoài sao?
Phó Kiêu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó quay sang xoa đầu Tô Trạch Ninh.
Mèo trắng nhỏ ghét bỏ quay ngoắt đầu sang một bên, nhưng vẫn không né tránh.
Phó Kiêu cười nói: “Hôm nay tao phải bay đến thành phố B, ngày mai sẽ về, Bánh Đường Nhỏ ngủ một mình ngoan nhé.”
Hừ!
Không phải chỉ là ngủ một mình thôi sao?
Hơn nữa cậu không ngoan hồi nào?
Cậu vẫn luôn là một bé mèo ngoan ngoãn nhé!
Nhưng từ trước đến nay cậu luôn ngủ chung với Phó Kiêu, hai người cũng chưa từng tách rời nhau bao giờ.
Phó Kiêu xách hành lý quản gia đã chuẩn bị xong rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn về phía Bánh Đường Nhỏ, phát hiện mèo nhỏ ban nãy còn tức giận bây giờ lại đang lén lút nhìn hắn một cách đáng thương, ánh mắt dán chặt về phía mình.
Mèo nhỏ lập tức quay mặt đi, giả vờ có hứng thú với ấm trà trên bàn.
Trong mắt Phó Kiêu thầm ánh lên một ý cười.
*
Hỏi: [Khi chủ nhân đi vắng, thú cưng ở nhà có cảm thấy cô đơn không?]
Đương nhiên là không rồi.
Chắc chắn là như vậy!
Vào ban đêm, hầu hết mọi người trong biệt thự đều đã chìm vào ngủ.
Nhưng trong phòng ngủ của Phó Kiêu, cụ thể là trên chiếc chăn mềm mại.
Mèo trắng nhỏ đang thích thú chơi trò chơi trên máy chơi game, chiếc máy tính bảng bên cạnh thì đang phát một bộ phim ngôn tình máu chó.
Kế bên còn để một túi cá khô đang ăn dở
Ợ…
Tô Trạch Ninh ợ hơi, Phó Minh Minh mang theo những con cá khô này đến đây, vậy nên cậu đã bí mật giấu chúng ở dưới ghế sô pha, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà lấy ra ăn rồi.
Phó Kiêu đi rồi, cậu thật sự cảm thấy rất vui vẻ!
Chơi xong con game trên tay.
Tô Trạch Ninh chán nản lăn một vòng, nhìn thanh giá trị thân mật gần như đã đầy của mình.
Khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười.
Một lát sau, cửa phòng ngủ của Phó Kiêu bỗng được ai đó đẩy ra từ bên trong.
Một thiếu niên tóc đen, ước chừng mười tám mười chín tuổi thò đầu ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai ở đó, thiếu niên mới thận trọng bước ra ngoài, dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trông giống như một bức tranh vậy, đôi mắt hạnh nhân to tròn, trong xanh như làn nước biển, nếu nhìn kỹ có thể thấy một màu vàng nhạt. Thiếu niên nở nụ cười tinh nghịch trên môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ và lúm đồng tiền dễ thương.