Như chị Lý từng nói, nếu có cơ hội hợp tác với Duy Sâm thì cơ hội giành được giải Amanda vào năm sau sẽ tăng lên rất nhiều.
Hơn nữa, cô ta còn nghe nói rằng đối thủ cũ của mình là Dung Dung đã sớm liên lạc riêng với Angus thông qua chồng mình, người trong hội đồng quản trị của Tinh Thần.
Cô ta không thể bị người phụ nữ nông cạn như Dung Dung hạ thấp chỉ bằng việc sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ được.
Phong Giai Mính nhìn Phó Kiêu đang ngồi trên ghế sô pha, người cầm lái của Tập đoàn Tinh Thần, vừa đẹp trai vừa có triển vọng, nhưng Phong Giai Mính biết rõ có một vòng xoáy sâu không thấy đáy ẩn giấu dưới vẻ ngoài hào hoa của người đàn ông này.
Mỗi lần nhìn thấy Phó Kiêu, cô ta đều nghĩ đến đôi mắt không nhắm của chú Thế sau khi bị đánh chết thành mớ thịt nát.
Cô ta nhớ rất rõ, sau khi biết tin, Phó Kiêu cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Sao lại chọn chết ở thời điểm này?”
Mà không lâu trước khi chú Thế qua đời, Phó Kiêu vẫn còn trò chuyện cười đùa với chú Thế trong bữa tối, hắn còn thuyết phục chú Thế không nên uống quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe, nghe có vẻ tràn đầy chân thành lo lắng.
Mỗi lần nhìn Phó Kiêu cô ta đều cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng nghĩ đến cơ hội mà mình ngày đêm mơ ước, Phong Giai Mính vẫn quyết định đưa ra yêu cầu của mình với Phó Kiêu.
Phong Giai Mính lo lắng nhìn Phó Kiêu, trong lòng chợt nhớ lại lời bóng gió mơ hồ của chị Lý, nếu đoạt được cơ hội này thì chẳng sợ phải trả giá vì bất cứ thứ gì cũng không thể sánh bằng.
Cô ta biết nó có nghĩa là gì.
Lỡ như Phó Kiêu thực sự đưa ra yêu cầu như vậy thì sao…
Nhiều năm trôi qua Phó Kiêu vẫn luôn nhớ đến lời mình nói trước đây, rằng giữa hai người chẳng khác nào hai người bạn xa lạ.
…
Nhưng, hiện tại thì đã là mười năm rồi.
Phong Giai Mính không khỏi siết chặt nắm tay, cô ta chợt nghĩ đến một người, một người mà bề ngoài thoạt nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng không hiểu sao mình lại không thể quên được anh ta.
Phó Kiêu cũng không có gì ngạc nhiên trước yêu cầu của Phong Giai Mính, hắn gãi gãi chiếc cằm nhỏ của Bánh Đường Nhỏ trong lòng, Bánh Đường Nhỏ lại sốt ruột dùng hai chân ấn vào tay hắn, chăm chú lắng nghe Phó Kiêu trả lời.
Phó Kiêu sẽ không đồng ý với cô ta chứ?
“Lần này, Angus đang tìm kiếm giọng hát mà anh ấy muốn cho bài hát chủ đề của bộ phim trong khắp cả nước. Anh ấy tự có ý tưởng riêng của mình.”
Bánh Đường Nhỏ vui vẻ ngẩng đầu, làm tốt lắm! Đừng đồng ý cô ta!
Thấy Phong Giai Mính đang siết chặt lòng bàn tay lại, hắn nhìn vào mắt cô ta nói: “Mấy ngày nữa có tiệc tối, Angus cũng sẽ đi, cô có thể đi cùng tôi.”
Phó Kiêu thầm đánh giá trong lòng, tuy rằng Phong Giai Mính là con gái duy nhất của dì Ôn, nhưng cô ta lại không thừa hưởng được tính cách rộng rãi và thấu tình đạt lý của dì ấy.
Sau khi dì Ôn qua đời, vì Phong Giai Mính là điều vướng bận duy nhất của dì Ôn trên thế giới này nên Phó Kiêu chỉ có thể cố gắng chiếu cố tốt cho cô ta.
Bánh Đường Nhỏ nhụt chí cúi đầu.
Cái gì?
Vẫn là đồng ý rồi còn đâu!
Phong Giai Mính theo bản năng tránh đi ánh mắt của Phó Kiêu, thấy Phó Kiêu đồng ý, cô ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nói: “Được.” Nói xong, cảm thấy mình không nên tỏ ra vui vẻ như vậy, cô ta âm thầm lấy ra một túi quà tinh xảo mà mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho Phó Kiêu: “Đây là món quà tôi mang về từ nước ngoài, tôi thấy nó rất hợp với anh, hy vọng anh sẽ thích nó.”
Phó Kiêu nhận quà nhưng không mở ra xem.
Tô Trạch Ninh lợi dụng ưu thế của loài mèo, lập tức nằm trên túi quà nhìn vào trong, là một chiếc cà vạt màu xanh ngọc.
Hừ! Cậu còn tưởng đồ gì quý giá lắm!
Không phải chỉ là cà vạt thôi sao?