Cá Voi Sát Thủ Mắc Cạn

Chương 23: Em muốn chị thích em!

"Ưm! A, a, a, a, a... A, ưʍ..." Nụ hoa căng mọng bắn ra mật ngọt, âʍ ɦộ bắt đầu nảy lên dữ dội, cậu nuốt khan thành tiếng, đầu lưỡi một lần nữa tiến vào thành bên trong. Lần đầu tiên trải nghiệm sức hút chặt của âʍ đa͙σ đang co giật, đầu lưỡi của cậu không thể di chuyển, biểu hiện thay đổi từ nghi ngờ đến kích động chỉ trong một khoảnh khắc, cậu giữ mông đang run rẩy do co giật của cô, tiếp tục liếʍ.

Cậu cẩn thận ấn vào âʍ ѵậŧ bằng răng trên, mở miệng rộng để lưỡi có thể cướp đoạt qua lại từ phía sau đến miệng huyệt. Cơ thể trong giấc ngủ vẫn nhạy cảm không thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt như vậy, trong vòng chưa đầy một phút, cô ưỡn cơ thể lên và lêи đỉиɦ một lần nữa.

Chất lỏng ứa ra đã bị bàn tay đã chờ đợi cơ hội từ lâu giữ lại, đầu lưỡi của cậu thuận tiện cuộn tròn một cái và biến mất trong tiếng nuốt...

Bãi biển yên tĩnh, chỉ vang lên từng nhịp thở ấm áp của nhau.

Cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình động tình của cô, dường như cũng cảm nhận kɧoáı ©ảʍ tan chảy của bộ não đó. Thậm chí cậu cũng không biết cậu đang làm những gì, hết lần này tới lần khác làm phiền eo cô mà không theo trình tự nào.

Cậu biết những gì đã xảy ra với phần phía dưới cơ thể của mình, vật cứng đầu đang cương cứng đã không thể che giấu mà thò ra khỏi quần, háo hức muốn thoát khỏi sự ràng buộc chặt chẽ. Nhưng cậu lại do dự, cậu nhớ cô đã nhiều lần nói rằng cô không thích cậu không mặc quần áo.

Em vẫn nghe lời chị và làm những gì chị nói, cố gắng chịu đựng, chịu đựng. Em có rất nhiều điều không muốn chị làm, có rất nhiều lời than phiền muốn nói, nhưng em không nói, đều để được ở bên cậu chị mọi lúc, em muốn chị thích em.

Muốn chị thích em.

Cậu lộ ra vẻ mặt muốn khóc, nắm lấy bàn tay của cô, muốn đổ lỗi cho cô vì đã phủ tay lên quần của mình. Và sau đó, hai miếng vải có in hình cá voi sát thủ và chó Shiba màu đen đã được kéo xuống. Cậu lừa dối chính mình rằng do cô làm tất cả.

Dươиɠ ѵậŧ sừng sững lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời, sau khi được bóc ra khỏi sự ràng buộc thì lập tức nảy lên, đưa qua đưa lại vài cái cuối cùng đã được định vị trên một độ dốc cao.

Nhưng không có ai để ý điều này, cậu đặc biệt giữ gìn món quà cô tặng cậu. Sau khi hoàn toàn cởi ra thì một lòng muốn chất đống với đồ lót của cô. Vì đang trong giấc ngủ nên tự nhiên cô cũng không chú ý đến cảnh này. Nếu cô có thể mở đôi mắt ngái ngủ và nhìn một chút vào kích thước khủng bố của dươиɠ ѵậŧ không phải của người lúc trước làm cô hoài nghi đến mức không dám nhìn thẳng, có lẽ sẽ hận không thể chết ngay tại chỗ.