Cá Voi Sát Thủ Mắc Cạn

Chương 22: Tiếng Ꮢêи Ꮢỉ lớn hơn...

Hình như đạt đến một nơi nào đó, từ một tiếng thở hổn hển yếu ớt của cô đột nhiên trở thành một tiếng la hét chói tay trong vô thức. Cô khép chân mình lại như muốn tránh né gì đó, cậu không có phòng bị nên bị khóa giữa hai chân củacô. Hai chân của cô đặt trên vai của cậu và siết chặt lấy cơ thể của cậu, đầu của cậu chôn sâu vào trong đó hơn.

"A a a! ... ui... Ha ư... Ha ha..." Với sự xuất hiện thực sự của những thứ gì đó, sau tiếng hét lớn, cô thư giãn hai chân của mình, cằm của cậu cảm nhận được hoa huyệt đang kép mở giống như hô hấp, bên trong dường như tràn ra chất lỏng sền sệt, dính vào cằm của cậu. Cuối cùng cậu chôn mình sâu vào hai viên ngọc trai nhỏ của cô, đôi môi run rẩy tuyệt vọng, cho đến khi cảm giác nghẹt thở suýt chết ập đến, cuối cùng cậu mới di chuyển đầu của mình để thở, cậu vẫn

nhìn chằm chằm vào chút dư vị còn sót lại trong miệng huyệt đang run cầm cập.

Âʍ ѵậŧ đỏ tươi căng phồng hơn vừa rồi cũng phập phồng theo miệng huyệt, mắt thấy chất lỏng ở miệng huyệt lại muốn trào ra, cậu không khỏi dùng tay đè lại, ngược lại còn tăng tốc độ chảy của chất lỏng. Cậu lập tức ngậm lấy bằng môi và lưỡi, cuốn toàn bộ vào khoang miệng, cậu tinh tế thưởng thức, vị chua chua ngọt ngọt, hoàn toàn không đủ. Thậm chí cậu không cần nuốt, chỉ cần chép chép miệng đã bốc hơi giống như biến mất trong miệng, không đủ, hoàn toàn không đủ.

Từ đó mở ra một đòi hỏi điên cuồng hơn, cậu sử dụng đầu lưỡi tách hai cánh hoa ở cửa vào của phần phía dưới rồi lại trượt qua trượt lại, nhưng không cẩn thận rơi vào nó, lần đầu tiên chú cá voi sát thủ nhỏ thử như vậy rồi lỡ tay tìm

thấy lối vào thực sự.

Mặc dù lần này cậu thật sự không biết làm thế nào để sử dụng nó. Huyệt nhỏ hơi mở ra nghênh đón cậu, cậu ngạc nhiên hóa ra còn có một lối vào sâu hơn. Đầu lưỡi gian nan chen vào thăm dò, bị nơi mà lần đầu tiên mình ghé thăm siết chặt đến kỳ lạ đến mức dường như đầu lưỡi của cậu rất khó di chuyển.

Nhưng cậu ngửi thấy mùi vị mơ mộng kỳ lạ, vui vẻ chịu đựng sự đè ép từ mỗi tấc nếp gấp, cậu vô cùng sung sướиɠ, tùy ý liếʍ qua liếʍ lại. Mãi cho đến khi những dấu hiệu quen thuộc lại ập đến, bàn tay cậu đặt trên đầu gối của cô cảm nhận được sự run rẩy bất lực của cô. Vì vậy cậu càng ra sức tấn công mạnh mẽ, đầu lưỡi đập xung quanh vách tường bên trong, và khi cậu mở miệng huyệt để cắn, cô lại phát ra một tiếng rêи ɾỉ lớn hơn…