Cá Voi Sát Thủ Mắc Cạn

Chương 13: Chú cá voi 14 tuổi: >

Đôi mắt của cậu sáng lên, khuôn mặt mềm mại và trắng mịn lại dụi vào người cô một lần nữa, cậu chôn mặt vào cổ của cô và nhỏ giọng thì thầm: "Chị thật tốt~~"Đây không phải là một người đàn ông… Một số suy nghĩ nhảy trong đầu cô. Có lẽ...đây vẫn là một chàng trai, chính vì cử chỉ hành vi không am hiểu cuộc đời mà chàng trai này biểu hiện. Rõ ràng mình bị ôm như bị quấy rối nhưng cô kỳ lạ không nhận ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào, cô nhìn cậu còn lộ ra bờ vai gầy gò non nớt. Ở trong mắt cô, cậu giống như các em trai em gái thích làm nũng trong cô nhi viện.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cô hỏi trìu mến.

"À, theo thuật toán của con người thì 14 tuổi rồi!"

Cậu đùa giỡn với mười ngón tay của mình, cố gắng thử một lát cũng không thể khoa tay múa chân ra động tác như mong muốn.

Cô giúp cậu đưa ra "một" và "bốn", cậu ngay lập tức

"Wow ~" một tiếng như thấy vật mới lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình không dám di chuyển, cô bất lực nghĩ, 14 tuổi cũng sắp trưởng thành rồi mà…

Cá voi sát thủ đực ở độ tuổi mười bốn mười lăm đã đạt đến tuổi thành thục tìиɧ ɖu͙© là có thể sinh sản. Hai mươi tuổi là sinh trưởng hoàn toàn chín muồi, khoảng này tương đương với tuổi trưởng thành khoảng ba mươi tuổi của con người. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, nội dung của cuốn sách lóe lên trong tâm trí cô, lý trí nói với cô không thể quá lý tính, nhưng cô vẫn không thể không hỏi cậu thêm nhiều điều. Đây là một con cá voi sát thủ trưởng thành đã mất mẹ mà không có bầy đàn, sống một mình trong vòng 14 năm.

Cô hỏi cậu tại sao cậu không gia nhập vào một bầy đàn như hầu hết các đồng loại của mình, cậu nói với một chút khó chịu:

"Vậy thì sẽ phải luôn luôn ở bên nhau, chúng không để cho em đi đến nơi em muốn đến, em cũng không muốn chúng

đi cùng em ... Sẽ cướp của em thì làm sao..."

Câu cuối cùng của cậu biến thành một tiếng lẩm bẩm nên cô không nghe rõ.

"Sau đó, em trở thành như bây giờ," Cậu nhìn xung quanh bản thân mình:

"Chỉ có em mới trở thành như thế này nên càng không thể tham gia với chúng."

Nó gần như ăn hết tất cả mọi thứ, cái gì cũng thích ăn, kể cả chim cánh cụt, hải cẩu, cá và chim biển, các quần thể di cư khác. Đôi khi nó kêu lên một tiếng theo bản năng, con mồi sẽ hành động thất thường vì sợ hãi và nó dễ dàng ăn một bữa no nê, mặc dù nó cũng không hiểu vì sao nó biến thành như vậy.

"A..." Cậu có chút quan tâm nhìn cô:

"Em không thích ăn cá mập, chúng rất khó ăn... Nhưng con cá đó, em đã gϊếŧ nó và ăn gan của nó."

Cô co người lại một chút, trong lòng cô biết bởi vì cá mập bài tiết qua da nên thịt chứa rất nhiều urê.

Cậu thấy cô không nói lời nào, không quan tâm đến động tác "mười bốn" đã được giữ trong tay trong một thời gian dài đã cuống quýt ôm chặt lấy cô.

Mặc dù không có bạn đồng loại, nhưng chú vẫn rất vui khi chơi với các loài cá voi khác, những chú cá voi ấy cũng rất thích nó. Lúc cá voi tấm sừng và cá nhà táng nhìn thấy chú lần đầu tiên có lẽ hơi sợ hãi, thế nhưng khi thấy chú hông làm hại chúng thì cũng trở nên thân thiện hơn. Cá voi xanh quá lớn, di chuyển chậm chạp, phản ứng cũng chậm, nó có chút không hòa nhập được... Cá voi lưng gù đôi khi chạy lao ra hàng vạn dặm để đánh đập những con cá voi sát thủ khác, nhưng chú không bao giờ bị đánh, mặc dù chú cũng không biết tại sao."Bình thường cậu hay làm gì?" Cô tùy ý hỏi một câu.

Cậu nói mà không chút suy nghĩ:

"Đợi chị."

Toàn bộ trái tim của cô đều muốn tan chảy, ấm áp từ trên xuống dưới, cô giang cánh tay để ôm lấy cậu. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy một chút thẹn thùng, vùi đầu vào cổ cô không chịu đi ra.