Cá Voi Sát Thủ Mắc Cạn

Chương 12: Chị ngã rồi...

Giọng nói của một người mà cũng quá êm tai! - A, không phải lúc suy nghĩ như vậy, cô có chút ngượng ngùng nên vội vàng giải thích:"Cậu đã cứu tôi, cảm ơn cậu, tôi không có ý gì khác, chỉ là con tàu này ..."Cô suy nghĩ một chút, vẫn là nên mở miệng:

"Thật xin lỗi, cậu là con người sao? Thành thật mà nói thì tôi luôn cảm thấy đã gặp cậu ở đâu đó rồi, nhưng rõ ràng là đã gặp qua sẽ không quên diện mạo..."

Hay là hỏi ra miệng, cái này chắc chắn là khi đưa lên mạng sẽ thành những câu nói nghẹt thở nhất phải không?

"Thật lợi hại! Chị đã phát hiện ra, chị nhận ra em! Em thật hạnh phúc."

Cô có một phỏng đoán táo bạo:

"Con cá voi sát thủ đó..."

Trong nháy mắt đôi mắt của cậu sáng lên, vui vẻ mở rộng cánh tay muốn lập tứclao ra khỏi mặt nước đề ôm lấy cô. Nhưng đột nhiên cậu dường như nhớ ra cái gì đó, lại nhăn nhó chần chừ không dám tiến lên, cậu có chút ngượng ngùng mở miệng:

"Em, em không có ý không mặc, xin lỗi... Nhưng, nhưng em thực sự không có... Chị không nói cho em có được không?"

Trái tim của cô đã tan chảy, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cú sốc đó cô lại vội vàng mở miệng:

"Làm sao vậy làm sao vậy, tôi nói cậu làm gì? Tôi không nói

cậu!"

Cậu lập tức mỉm cười, vòng qua con tàu và chạy về phía cô, với cơ thể hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước của mình, cảnh trước mắt khiến cho cô hít một hơi lạnh — Cứu, cứu mạng! Tại sao cậu không mặc... Quả nhiên không phải kích thước của con người…

Cô hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, cậu không hề hay biết mà lao về phía cô khiến cô ngã xuống, cọ má vào người cô: "Chị ngã rồi!"

Bên tai là giọng nói phấn khích của cậu, cô giơ tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của chính mình.Cô buộc phải chấp nhận sự thật vô cùng hoang đường này trước khi cô kịp

thời ổn định lại tâm lý của mình. Trong vòng tay của cô, cậu như một con chim nhỏ cứ líu ra líu ríu nói một số lời ngớ ngẩn, cậu cọ qua cọ lại để làm nũng, cứ như vậy cọ mất đi mối lo lắng trong lòng cô.

Cô nuốt khan một cái như nuốt xuống một hiện thực làm kinh hãi thế tục như vậy.

Tầm mắt của cô vô tình nhìn xuống, trong lòng thầm niệm đàn ông bình thường đều như vậy... Làm thế nào có thể có một người đàn ông bình thường là như vậy! Đàn ông bình thường không như vậy cũng không có như vậy! Cô ngoảnh

mặt đi, lại không thể không nuốt khan thêm lần nữa.

Cuối cùng cô vẫn nhặt được điểm mấu chốt và đẩy cậu ra. Cô cởϊ áσ khoác của mình với một ánh mắt đáng thương để che quanh eo cậu:

"Vẫn phải mặc quần áo vào, lần sau tôi..."

Cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm và nói:

"Lần sau tôi sẽ mang đến cho cậu một bộ!"