Nó nhìn lén cô khiến người ta không thể chống lại nổi, cơ thể đứng lên, giữ đầu ra khỏi mặt biển để nhìn xung quanh, hai vây thỉnh thoảng vỗ vào mặt nước. Nó còn học cách giữ nguyên đầu và xoay vòng quanh cùng với cá heo cùng đàn với nó, nhưng nó quá lớn, còn lâu mới linh hoạt như những chú cá heo cùng bầy đàn với mình, trông thật ngớ ngẩn và ngu ngốc.Trái tim của cô dần nảy mầm, không thể chịu đựng được mà hôn nhẹ lên trán nó và các bộ phận khác. Nó vui mừng đến phát điên, khi cô ngẩng đầu lên để kết thúc nụ hôn môi, nó liều mạng hôn trả lại cô, lần đầu tiên lực quá lớn suýt nữa đã đẩy cô lên, cô không nặng không nhẹ vỗ đầu của nó, nó chỉ rêи ɾỉ rồi giảm lực.
Dù biết trời sinh cá voi sát thủ có thiện cảm kỳ lạ với con người, cũng chưa bao giờ xảy ra trường hợp cá voi sát thủ gây hại cho con người. Nhưng sự thích thú của chúng giống như ba phút nhiệt tình, chỉ cần thân mật một chút sẽ tự mình rời đi. Nhưng chú cá trước mắt này hiển nhiên càng náo loạn càng vui vẻ, hoàn toàn không có ý muốn rời đi, cô có hơi không chống đỡ được sự nhiệt tình này, lại không nỡ buông ra, chú cá này hình như biết mình rất đáng yêu! Cô hoàn toàn không thể nào chống cự, nhưng khi cô mở rộng bàn tay và ôm lấy đầu của nó, cô chắc chắn rằng nếu không phải là chiếc thuyền này quá nhỏ so với nó thì nó thật sự muốn nhảy lên và chơi với cô, thực sự giống như ... một chú chó khổng lồ dính người.Nó đã xác nhận rất nhiều lần, đây là sự thật, lần này đúng là sự thật, cô ở trước mắt là thật, cuối cùng cũng được nhìn thấy cô một lần nữa cũng là sự thật.
Năm thứ bảy sau khi cô rời đi, năm thứ hai sau khi nó biến hóa, quá trình trở thành hình người cuối cùng cũng không có gì đau đớn, nhưng cậu không phải quá khéo léo nên toàn bộ quá trình tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu. Mặt
trời dần dần lặn, cậu bước ra khỏi nước biển màu đỏ rồi ngã xuống trên bờ biển,để mặc cho thủy triều không ngừng lên cao và hạ xuống thăm dò cơ thể muốn chống cự và nghỉ ngơi của cậu, cậu từ từ ngủ thϊếp đi.
【 Chào mừng bạn đến với giấc mơ đầu tiên của một con cá voi sát thủ 】
Cậu mở mắt ra, đó là dòng biển xanh và yên tĩnh, bóng đêm sâu lắng, đêm dài mênh mông, cậu không chắc bây giờ mình có muốn hóa thành cá voi và xuống biển hay không, dù sao thì ở bất cứ nơi nào ... Tất cả đều giống nhau.
Cậu rơi vào sự ngây ngốc trống rỗng.
Mãi cho đến khi có một bàn tay lắc lư qua lại trước mặt cậu, thính giác mới mở ra theo tiếng sóng biển, trước mắt là chiếc váy đung đưa theo gió biển trên đôi chân trắng nõn: "Thật là, cậu thật ngốc, không phải nói cậu phải nhớ mặc quần áo vào sao?"
Ánh mắt di chuyển lên một cách máy móc, đập vào mắt là…