Ba tháng sau đó, các nhân viên cứu hộ đã giải cứu nó trước đây đã tìm thấy nó. Nó không biết những con thú hai chân này đang nói gì, thế nhưng dường như đó là tiếng nói của cô. Và sau đó, cho dù nó mơ hồ nhận ra rằng nó có thể thực sự không nhìn thấy cô, nó vẫn sẽ đến đây thường xuyên.Năm thứ hai sau đó, nó hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, các nhà quan sát rất thích nó. Bọn họ đã vô tình nhắc đến rằng cô đã trở về nhà, và đến một nơi mới là xa hơn, vượt qua cả đại dương này, và có thể cô không bao giờ trở lại.
Năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm sau đó, nó vẫn không thể không thỉnh thoảng quay lại đây xem một chút. Trong thời gian đó, nó từ chối lời mời của đàn cá voi sát thủ đồng loại, nó lớn lên mà không có chút nguy hiểm nào, nó có thể săn chim biển, cũng có thể săn hải cẩu. Nó thực sự tìm thấy thức ăn ngon lành hơn, không còn nguy hiểm nào dám bắt nạt nó vì nó lẻ loi một mình, nó không còn nguy hiểm nào trong vùng biển này, nhưng mà nó vẫn không thể chờ đợi cô.
Năm thứ năm, nó không biết tại sao cơ thể lại xảy ra những biến đổi như vậy, toàn thân chỉ còn lại xương cốt, đau đớn dữ dội như bị đập nát. Sau một thời gian dày vò lâu dài, nó nhìn năm ngón tay không khác của con người của mình,
năm ngón tay uốn cong và nắm chặt, một cú đấm hoàn chỉnh, năm ngón tay mở rộng ra, một bàn tay của một con người.
Nó nói với chính mình, hoặc là cậu tự nhủ với chính mình, đây là năm, đây là năm thứ năm. Cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể mới của mình một lúc, nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt của cậu chảy xuống từng dòng và chảy đến miệng của cậu, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy.
"Cô đang ở đâu?". Cậu nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng thì thầm....
Cô có chút bất lực nhìn chằm chằm vào con vật to lớn đang la hét trước mắt.
Dường như nó có rất nhiều oan ức, nhưng người đang sợ hãi rõ ràng là cô. Nước mắt của nó rơi xuống, cô luôn cảm thấy có chút bị tố cáo trong việc đó, bởi vì cô phá hủy mồi nhử của nó?
Vây lưng hình tam giác thẳng đứng, đến gần kiểm tra thì có thể phán đoán chính xác chiều dài cơ thể nó gần năm mét, đây là một con cá voi sát thủ đực chưa trưởng thành.
Cô không có cách nào làm gì nó, cơ thể cô nhoài ra khỏi mạn thuyền không nhịn được mà vuốt ve nó, rõ ràng động vật nhỏ chấn động bởi hành động của cô, nó không di chuyển mà ngay lập tức phát ra một tiếng rêи ɾỉ oan ức hơn, cơ thể tự giác cọ xát vào tay của cô. Lúc co sờ vào có cảm giác trơn láng, lúc xoa nắn sẽ phát ra tiếng vang òm ọp. Cô hơi nghiện, thực sự là ... không có thuốc chữa!
Vây đuôi vui vẻ vỗ vào mặt nước, giống như một con chó nhỏ trên đất liền, đáng tiếc là nó không có lông. Nó còn có thể phun nước vào cô nhưng chỉ là cột nước thô và ngắn. Rõ ràng nó đang chơi với cô, vây xung quanh chiếc thuyền
mây nhỏ của cô vài vòng không biết mệt, giống như lặp đi lặp lại để xác nhận rằng cô là có thật.