Ánh đèn đường của trấn nhỏ ở phía xa, tuyết rơi nhiều bay trong không trung không thấy rõ đường, chỉ có khi những chiếc xe thưa thớt trên đường lao vùn vụt qua mới miễn cưỡng thấy được biển giao thông ven đường.
Chu Mang không ngờ bản thân lại vào thời gian này, địa điểm này, ở trên xe củi khô lửa bốc, nóng bỏng kí©ɧ ŧìиɧ, làʍ t̠ìиɦ với Từ Phóng.
Trong xe hai người hôn lấy nhau đến nỗi không phân rõ ai là ai, hận không thể nuốt chửng đối phương, tiếng nước bọt trao nhau kiều diễm, tiếng thở dốc càng ngày càng không yên, tiếng rêи ɾỉ kiều mị...
Cô ngồi trên người anh, thắt lưng bị anh bóp lấy không ngừng nhấc lên, dươиɠ ѵậŧ chôn trong cơ thể bá đạo chiếm lấy mỗi một chỗ bên trong huyệt nhỏ, cọ vào điểm mẫn cảm của cô, mỗi lần ra vào đều có thể nghe thấy tiếng nước phạch phạch.
“Vẫn da^ʍ như vậy.” Từ Phóng nói cô, nhân tiện véo vào thịt mềm trên mông cô.
Chu Mang thoải mái đến mức siết chặt âʍ đa͙σ, ngoài miệng còn không chịu thua: “Còn không phải do anh hầu hạ thoải mái à?”
Anh bị câu này làm cho bật cười, ưỡn eo hung hăng va vào chỗ sâu nhất, sâu chỗ cửa tử ©υиɠ, lại tức khắc rút ra rồi đâm vào, chỉ hai lượt, cơ thể Chu Mang đã không chịu được mà run rẩy, cả người nằm trên người anh, mặt mũi mê man, nước mắt ứa ra, khiến lớp trang điểm ở mắt bị nhòe.
Chiếc xe chật chội không cho họ nhiều không gian lắm để phát huy, Chu Mang có làm tàng thế nào đi chăng nữa, cũng đã mất đi năng lực phản kháng từ lúc Từ Phóng cố tình gây khó dễ, yếu giọng bắt đầu xin tha.
"Từ Phóng... Nhẹ chút...”
“Không phải là phải hầu hạ thoải mái sao? Cô bé da^ʍ thế, nhẹ nhàng có thể thỏa mãn em?”
Chu Mang nâng mặt anh lên, thở gấp yếu ớt liếʍ cắn môi anh, “Vạch trần em làm gì, không tình thế gì hết.” Cô uốn éo thắt lưng, côn ŧᏂịŧ ma sát vào vách thịt, sướиɠ đến mức rên ra tiếng.
Chốn thôn quê hoang vu, là nơi rất tốt để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Hai người cười ăn ý, thân thể ăn khớp mà bắt đầu vận động, xương mu va vào nhau, cọ đến mức đâu đâu cũng là dâʍ ŧᏂủy̠, miệng huyệt ướt dầm dề, trong lúc anh đang không ngừng tiến vào, chỗ lỗ l*и trào ra chất dịch ấm nóng tưới lên lỗ niệu đạo. Từ Phóng cũng không ham chiến, bắt đầu chuẩn bị vào phát cuối, thắt lưng gầy thẳng dồn sức tiếp tục, nhấp ra nhấp vào cũng hơn mười lần, cuối cùng rút côn ŧᏂịŧ ra bắn ở ngoài âʍ đa͙σ, qυყ đầυ to lớn giật giật, bắn ra dịch trắng.
Không quan tâm bẩn hay không, Chu Mang từ trong kɧoáı ©ảʍ hít thở không thông tìm về được chính mình, vô lực dựa vào vai Từ Phóng.
Anh rút giấy ra, nâng mông cô lên bắt đầu lau đi mớ hỗn độn hai người làm ra, người đang nằm trên người cứ như mèo vậy, chỉ có lúc này mới thu móng vuốt lại, ngoan ngoãn đến kì lạ.
Nhưng cái sự thiệt này Từ Phóng đã nếm rất nhiều lần, không chút lưu tình tát vào mông mềm của cô, “Đi xuống, chân tê rồi.”
Chu Mang bất mãn hừ một tiếng, cũng không lưu luyến chút ấm áp sau khi việc này diễn ra, rung chân bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Bắp đùi một mảnh nóng bỏng, lâu lắm rồi không trải qua cuộc yêu kịch liệt đến thế, cô thật sự có hơi không chịu nổi.
Nói ra, lửa này là do cô châm. Tuyết lớn khiến máy bay của cô đến trễ, thành phố cấp bốn như thành phố H còn không được tính là thành phố nhỏ, sau nửa đêm gần như không còn ai hết, cho nên người nhà lão Từ vì để cô hoàn toàn yên tâm, tìm người đến đón cô.
Người thật sự đến đây rồi, chỉ không ngờ lại là vị tôn đại phật Từ Phóng này.
Tuy rằng bọn họ đều ở thành phố A, nhưng tính tới lần cuối gặp mặt đã là chuyện của nửa năm trước, làm một nháy “không bao giờ gặp lại”, chia tay trong không vui, là ý của cô.
Không khí sau khi lên xe rất xấu hổ, Chu Mang tìm chủ đề để nói: “Có bạn gái chưa?”
“Chưa.” Từ Phóng như trước nghiêm cái mặt đẹp trai.
“Ồ? Vậy à?” Chu Mang bất ngờ nói, chỉ là giọng điệu rất nhẹ nhàng, làm người ta nghe như đang giễu cợt.
Anh nhấc chân đạp phanh lại, lốp xe ma sát trên đường kêu tiếng két, cả người cô đổ về phía trước nhưng được Từ Phóng bên cạnh tóm lại, gáy bị khóa lại, mặt đối mặt nhìn anh, chỉ thiếu chút nữa mũi đυ.ng mũi.
“Sao? Em có rồi?” Ánh mắt Từ Phóng không được thân thiện cho lắm.
Chu Mang nở nụ cười, anh quýnh lên rồi.
Chu Mang người này, nói dễ nghe là thích trêu chọc người khác, nói khó nghe là không tự trọng. Ví dụ như lúc trước cô muốn chấm dứt mối quan hệ không minh bạch giữa bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy anh, cô lại không nhịn được mà muốn tới gần anh.
Cô thổi một hơi lên mặt anh, trong hơi thở đều là mùi kẹo quýt mà cô ăn khi nãy.
“Không tin à? Không thì thử xem chiêu mà em học từ bạn trai mới nhé?”
Mồi câu béo bở, Từ Phóng mắc câu, sau đó thì không vãn hồi được nữa...
Chu Mang lấy túi trang điểm ra bắt đầu dặm lại, Từ Phóng thì hạ kính xe xuống bắt đầu châm một điếu thuốc, Chu Mang nhíu mày, “Sao anh lại bắt đầu hút thuốc rồi? Em không thích, cai ngay đi.”
Anh thản nhiên liếc cô một cái, đang vân vê bờ môi no đủ thưởng thức lớp trang điểm, trên gương mặt nhỏ nhắn còn có thể nhìn ra được dấu vết của cuộc yêu mãnh liệt, anh nhắm mắt lại, không rên tiếng nào mà ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.
Anh không thích thuốc lá, cũng không nghiện. Nhưng hôm nay anh mới hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận được một chuyện, anh nghiện Chu Mang, không cai nổi.