Nông thôn nặng tục ăn tết hơn thành phố, hơn nữa cộng thêm hôn lễ mùng sáu đầu năm sau của anh họ Từ Nam, đám tiểu bối đồng lứa ở Từ gia đều đã nhanh về từ năm trước. Trong phòng khách, Chu Mang ôm đứa cháu gái hơn một tuổi không rời tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ánh mắt to long lanh nhìn cô, còn chưa nói được lưu loát, nhưng cứ mở miệng là một tiếng cô hai tiếng cô gọi cho cô như rơi vào hũ mật.
Chỉ là các trưởng bối còn đang tán gẫu trong nhà không hiểu tại sao lại đổi bầu không khí, đầu tiên là mẹ cô Tôn Dung liếc mắt ra hiệu cho mợ Tôn Na, mợ bật cười ngầm hiểu, “khụ khụ” hắng giọng, gọi Chu Mang.
“Dạ?” Chu Mang nhìn mợ.
“Thích trẻ con như thế, tính khi nào thì sinh một đứa đây?”
“Dạ...?” Chu Mang chớp mắt vài cái, giật mình trả đứa nhỏ về cho mẹ của nó, “Tối hôm qua không nghỉ được miếng nào, mệt quá ạ, con đi ngủ một lát.”
“Về chỗ!” Từ Dung nạt cô.
“Dạ, được ạ.” Cô ngồi xuống.
“Mỗi lần nói tới chuyện này thì con lại trốn, nhảy disco suốt đêm thì lại tinh thần lắm cơ, đại sự đời người còn không sốt ruột tí nào, em họ con mắt thấy tháng 5 là sinh rồi, con thì khi nào mới lớn được hả?” Từ Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Chu Mang mệt tim, tựa vào sô pha, bắt đầu giả chết.
“Lúc còn đi học thì không làm mẹ bớt lo nổi, thầy giáo cứ ba ngày lại gọi cho mẹ một cuộc nói là con có khuynh hướng yêu sớm, được! Học hành không được, khó lắm mới tốt nghiệp, cả ngày đi rêu rao chủ nghĩa độc thân, con muốn mẹ chết mà còn phải nhọc lòng cho con à!”
Chu Mang không hiểu tại sao bà lại sốt ruột chuyện kết hôn đến vậy, qua năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi sáu.
Tôn Na thấy bầu không khí giữa hai mẹ con bất hòa, vội làm người hòa giải, khuyên ngăn Từ Dung, sau đó mới quay đầu tận tình khuyên bảo Chu Mang, “Mang Mang à, mẹ con chỉ có một đứa con gái là con thôi, con xinh đẹp thế này không sợ gả không ra, nhưng con gái tuổi càng lớn, lựa chọn lại càng ít, chờ sau khi con ba mươi tuổi thì phải làm sao đây? Có đứa con trai xuất sắc nhà ai mà sau ba mươi vẫn chưa thành gia lập thất.”
“Anh ấy.” Chu Mang yên lặng chỉ về phía Từ Phóng vừa mới đi xuống lầu, không quên mỉm cười với anh, như là đang nói.
Muốn chết thì cùng chết.
Từ Phóng hẳn là đang làm việc, kính mắt còn chưa tháo xuống, trong phòng có mở lò sưởi, chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ lông cừu màu đen đã đi xuống, anh thầm nghĩ xuống lầu rót ly nước, lại vô tình bị cuốn vào trung tâm gió lốc. Anh âm thầm nhướng mi, nhìn lướt qua Chu Mang.
Phải nói là gừng càng già càng cay, Tôn Na bật cười nói tiếp, “Anh con thì không giống, nó bây giờ là lúc sự nghiệp đang đi lên, nào có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện trai gái, lập nghiệp rồi mới lập gia thôi...”
Chu Mang nhịn không được mà trợn trắng mắt, luận con người có thể tiêu chuẩn kép tới mức nào, giơ nắm đấm lên, “Dừng, đừng nói nữa.”
“Con biết rồi. Bởi vì con là con gái, bằng cấp bình thường, công việc bình thường, cho nên con phải tìm một người đàn ông để dựa vào? Nếu nhất định phải kết hôn, thì tại sao mẹ lại phải ly hôn cơ chứ?”
“Cái con bé này...” Từ Dung ra vẻ muốn tóm lấy cô.
“Người sống vì chính mình, con không muốn bị hôn nhân trói buộc là có gì sai? Nếu không kết hôn là phạm pháp, cùng lắm thì mẹ đi kiện con đi, đừng có chọn ba lấy bốn với con ở chỗ này. Mẹ yên tâm, về sau con già rồi, tiền đi viện dưỡng lão con còn trả nổi được.”