Trở Lại Những Năm Tháng Lão Công Làm Giáo Thảo

Chương 8: Nhưng chỉ như vậy lại không đủ, so với c…t… thô to của Lâm Hoài An là hoàn toàn không đủ

“Lâm Hoài An, tôi nói với anh, thật không cần...Um um…”

Chưa nói hết ý mình thì cái miệng nhỏ của Cố Diên đã bị Lâm Hoài An hung hăng lấp kín bằng môi anh.

Cánh môi hơi mỏng lại lành lạnh của Lâm Hoài An dán chặt đôi môi cô, miệng anh hút mυ'ŧ nặng nề lên cánh môi cô.

Tay nhỏ của Cố Diên chống lên ngực Lâm Hoài An, muốn dùng lực đẩy anh ra. Nhưng Lâm Hoài An thừa dịp cô hơi hé miệng lập tức đưa đầu lưỡi nhét vào trong miệng cô.

Hai cái lưỡi ướŧ áŧ, ấm nóng dây dưa ở bên nhau, đầu lưỡi của anh linh hoạt cuốn lấy lưỡi cô quấn quýt, hung hăng cọ xát không ngừng.

Trong nháy mắt, Cố Diên cảm thấy đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa.

Anh hung hăng cùng cô tiến hành một nụ hôn lưỡi nồng nhiệt triền miên, trong không khí dường như còn vang lên tiếng nhấm nuốt nước bọt nhớp nhép của anh. Hai người hôn nhau cháy bỏng cho đến đủ ba phút, không thiếu một giây nào.

Tiểu huyệt bên dưới của Cố Diên đã hoàn toàn trở nên ướŧ áŧ, từ sâu trong hoa huyệt từng đợt nước da^ʍ không ngừng trào ra.

Chỉ là một nụ hôn lưỡi, mà bên dưới của cô cũng đã chuẩn bị tốt cho việc làʍ t̠ìиɦ cùng Lâm Hoài An rồi.

Khuôn mặt nhỏ của cô giờ đây vừa đỏ rực lại nóng bỏng, đúng thật là mất mặt muốn chết.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn tối, Lâm Hoài An đi vào phía sau sân khấu liền nhìn thấy giám đốc đang đứng đó đếm tiền. Gương mặt giám đốc đầy vui sướиɠ tỏa sáng, buổi tối hôm nay chỉ bằng vào một mình Cố Diên liền chi vài vạn rồi, có thể nói tiền hôm nay kiếm được quả thật đầy bồn đầy chén luôn.

“Về sau, nếu lại có chuyện như thế này xảy ra nữa, tôi không ngại sẽ đi đến quán bar đối diện để biểu diễn đâu.”

Sắc mặt Lâm Hoài An lạnh như băng nói ra lời này.

Giám đốc nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lâm Hoài An, làm sao còn dám nhắc lại yêu cầu như vậy nữa. Khách trong quán bar này hơn phân nửa đều là vì Lâm Hoài An mà đến. Ông sao dám để Lâm Hoài An rời đi được.

Nhà họ Cố.

Cố Diên tắm rửa xong, mặc váy ngủ rồi lười nhác nằm ở trên giường. Giữa môi lưỡi như còn lờ mờ lưu lại hương vị của Lâm Hoài An.

Từ sau khi trọng sinh, đã thật nhiều ngày cô không được làʍ t̠ìиɦ cùng Lâm Hoài An.

Cô giống như một đứa bé rất thích ăn kẹo ngọt, nhưng bây giờ rốt cuộc không có kẹo để ăn vậy, nên trong người cảm thấy thật bức rức khó chịu.

Tay nhỏ lặng lẽ duỗi xuống miệng tiểu huyệt bên dưới, dù cho mới tắm rửa lau người sạch sẽ, nhưng chỉ vừa sờ soạng một chút, tiểu huyệt lại trở nên ướŧ áŧ.

Ngón tay cô nắm lấy hoa hạch nhỏ xinh non mềm mà xoa nắn, lôi kéo, từ tiểu huyệt liền truyền đến một cỗ kɧoáı ©ảʍ tê tê. Nhưng chỉ như vậy lại không đủ, so với côn ŧᏂịŧ thô to của Lâm Hoài An là hoàn toàn không đủ.

Ngón tay thon dài mảnh khảnh cắm vào giữa miệng tiểu huyệt, trong đầu cô tưởng tượng đến hình ảnh côn ŧᏂịŧ thô lớn của Lâm Hoài An cắm vào bên trong.

Ngón tay chuyển động đưa đẩy ra vào miệng huyệt mô phỏng động tác cắm chọc của côn ŧᏂịŧ, dần dần tốc độ ra vào của ngón tay nhanh hơn, trong hoa huyệt cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà từng đợt nước da^ʍ phun ra từ miệng huyệt nhỏ hẹp.