“Một trăm chai rượu! Quý vị khách ở đây còn có ai gọi cao hơn hay không!”
Giám đốc cầm trên tay microphone mà kích động gào lớn tiếng.
Từ ngày quán bar khai trương đến nay, chưa có đêm nào có được doanh số cao đến như vậy đâu.
Bàn tay Cố Diên nắm làn váy đến thật chặt, gắt gao, chẳng lẽ cô thật sự cứ mặc kệ để Lâm Hoài An lọt vào tay một kẻ không ra gì như vậy sao?
Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hoài An đang mang theo ánh mắt lạnh băng đứng đó, chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị cái gì đó đâm vào, nhói đau lên.
Lúc nhà họ Cố phá sản, ba cô đã gặp phải một cú sốc thật lớn phải vào bệnh viện vì nguy cơ nợ nần. Vì cố gắng giúp đỡ thu thập cục diện công ty của gia đình, cô đã đi đến tiệc rượu để nhờ sự giúp đỡ của mấy người mà cô từng xem là bạn bè.
Nhưng mà mấy người con trai kia chẳng những không giúp cô, mà còn xem cô như một vật phẩm đem ra đấu giá mua vui. Nếu không phải nhờ Lâm Hoài An, có lẽ vận mệnh của cô đã…
“Lâm Hoài An, coi như tôi đây trả ân tình cho anh vậy.”
“Tôi mua hết tất cả rượu của quán bar các người hôm nay, đưa anh ta cho tôi.”
Cố Diên giơ tay đứng lên nói.
Toàn bộ mọi người trong quán bar ồ lên một trận ồn ào, ai cũng mang theo nghi ngờ nhìn về phía cô.
“Này cô em kia, cô có biết một chai rượu trong đây bao nhiêu tiền không?”
Một phụ nữ mang trên mặt lớp trang điểm đậm, lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt mang theo khinh thường không xem cô ra gì bởi vẻ ngoài trẻ tuổi của cô.
Cố Diên trực tiếp mở ra túi xách, lấy từ bên trong ra cái đồng hồ hàng hiệu mắc tiền mà mình mới vừa mua.
“Cái này đủ làm cô câm miệng chưa?”
Cố Diên rõ ràng nhớ được người phụ nữ này là fan cuồng của Lâm Hoài An. Có lần cô ta mua chuộc giám đốc khách sạn nơi Lâm Hoài An ở, cởi hết quần áo của mình nằm trên giường đợi Lâm Hoài An kết thúc buổi biểu diễn quay lại. Khi tin tức này bị tuôn ra tới, lúc đó làm cho Cố Diên cô cảm thấy ghê tởm muốn chết.
Đối với đồng hồ hiệu xa xỉ như vậy, những người khác cả đời dường như cũng chưa có cơ hội thấy qua. Ai còn dám cùng Cố Diên tranh giành, này còn không phải lãng phí tiền sao. Hơn nữa cô cũng lên tiếng bao hết rượu đêm nay rồi, còn gì để mà đấu nữa chứ.
Giám đốc vội vàng nịnh nọt, nhún nhường mời Cố Diên đến trên đài: “Vị tiểu thư này, xin hỏi xưng hô như thế nào ạ?”
“Tôi họ Cố.”
Vẻ mặt Cố Diên lúc này đầy kiêu ngạo nhìn vào Lâm Hoài An. Hừ, đàn ông thúi, không cần cảm tạ. Coi như là bản tiểu thư đây trả lại cho anh món nợ kia.
“Cố tiểu thư, hiện tại mời cô nhận phần thưởng của cô.”
Giám đốc đẩy phía sau lưng Cố Diên, làm cô trực tiếp đến trước mặt Lâm Hoài An.
Ngô Nam Sinh và Giản Vọng hai người đối diện nhìn nhau cười. Cứ ngỡ là cục đá từ trên trời rớt xuống, kết quả chờ nhặt lên xem thì mới phát hiện đây nào phải cục đá, mà là một cái bánh to bự lại có nhân ngon lành mà.