Ôn Trạm dừng một chút, hơi thở hắn đã cực kỳ rối loạn, hắn cách nàng càng ngày càng gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng.
Hắn muốn... hắn muốn hôn... Không được!
Tiểu cô nương đang đắm chìm trong tình ý với ý trung nhân đột nhiên bừng tỉnh, tay nàng dùng sức đẩy mặt cha chồng ra, miệng thì cắn bả vai hắn, phía dưới thì giẫm mạnh lên chân nam nhân.
Ôn lão gia đang tràn ngập nhu tình đột nhiên cảm thấy đau đớn, hắn nhịn không được lui về phía sau, Oanh Nhi nhân dịp này mà nghiêng người bụm mặt nhanh chân chạy ra ngoài.
Nhìn bóng dáng của nàng, Ôn Trạm không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười khi sờ lên môi mình.
Can đảm của tiểu cô nương khi đánh nhau với Ôn Đình không biết đã chạy đi đâu rồi...
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, xúc cảm non mềm như chưa hoàn toàn biến mất, tuy nàng xấu hổ nhưng trong lòng vẫn có hắn.
Chờ một chút nữa thôi, chờ hắn quét sạch gian thần, vặn ngã Đông Cung, nếu còn mạng, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách xóa bỏ quan hệ của hai người mà danh chính ngôn thuận chăm sóc nàng cả đời.
Tiểu cô nương không có người trung tâm hầu hạ, Ôn Trạm phân phó quản gia chọn hai nha hoàn quét dọn thành thật trung thành đến phòng Oanh Nhi để nàng đỡ buồn chán.
Kế Oanh Nhi được hai tiểu cô nương cũng cùng xuất thân bần hàn chăm sóc giúp đỡ, cuộc sống của nàng ở Ôn gia cũng tốt hơn rất nhiều, ba người cùng ăn cùng ngủ, không phân biệt chủ tớ.
Đây vốn chỉ là chuyện bình thường, nhưng hỏng ở chỗ nàng lại đang ở trong Tế Xuân Viện của Ôn Đình.
Bị phụ thân cảnh cáo, hắn ta không dám động thê tử, nhưng không phải là không thể động nha hoàn trong phủ.
Oanh Nhi không thích sai sử người khác, nàng tự cầm quần áo bẩn và chậu gỗ, ván giặt đồ tự giặt quần áo của mình trong viện.
Ôn Đình từ cửa sổ thấy cảnh này, hắn ta lập tức hưng phấn chạy ra chê cười nàng.
“Đồ nghèo kiết xác! Ngươi trang điểm giống như kẻ điên, quần áo rách rưới thì có gì mà giặt? Chắc chắn là do ngươi bẩn thỉu, xiêm y của gia không cần giặt, trước giờ mặc đều không bẩn.”
Đại thiếu gia ngu si không biết xiêm y của hắn đều có hạ nhân giặt sạch sẽ, hắn ta còn tưởng chúng luôn sạch, không bao giờ bẩn.
Kế Oanh Nhi không hiểu hắn đang nói gì, trên đời nào có xiêm y nào mặc mãi không bẩn?
Nàng không để ý đến hắn, chỉ lo làm việc của bản thân, tiểu Ma Vương cảm thấy không thú vị nên nhặt quả dại rơi trong sân ném nàng, vừa ném hắn ta còn vừa cười vừa mắng nàng ‘người câm’, ‘quỷ nghèo’, ‘đồ xấu xí’.
Tiểu cô nương cũng không muốn gây chuyện với Ôn Đình để cha chồng thêm phiền, quả rơi vào chậu gỗ, nước bắn lên mặt, nàng nhịn.
Quả ném trúng đầu đau đớn, nàng cũng nhịn, nhưng tên thiếu gia ngu đần kia vẫn không biết thu liễm, cứ liên tục bắt nạt nàng.
Không thể trêu vào còn không thể trốn sao?
Oanh Nhi lạnh mặt bê chậu lên rồi dứt khoát xoay người về phòng, cha chồng đã có lệnh, hắn ta lại sợ phụ thân nên chắc chắn sẽ không dám tiến vào phòng nàng.
Hai nha hoàn thấy thế cũng lập tức đến giúp đỡ giặt đồ, trong đó có một tiểu cô nương Ngọc Nhi vừa tròn mười tuổi có vẻ ngoài thanh tú, nhìn thấy Ngọc Nhi, Ôn Đình lập tức dừng tay, tròng mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng, trong đầu bắt đầu nảy ra ý xấu.
Dựa vào trí tuệ của hắn ta thì cũng không nghĩ ra cách gì hay, nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng Ôn Đình vẫn ra lệnh cho ma ma hầu hạ mình trực tiếp mang người đến phòng hắn ta rồi lột sạch xiêm y đùa bỡn lăng nhục.