Dụ Dỗ Tiểu Tức Phụ

Chương 11: Nắm tay

Lại là mùi hương này, mùi hương trên người nam nhân vừa điềm đạm thanh nhã, vừa nặng nề triền miên.

Oanh Nhi bị ép dựa sát vào ngực hắn, sườn mặt nàng dán vào xiêm y của Ôn Trạm, nàng lén lút hít một hơi mê say.

Ôn lão gia đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ vuốt ve đầu ngón tay của Oanh Nhi, cảm giác ngứa ngáy truyền từ đầu ngón tay đến tận tim, như có ngàn vạn con kiến đang cắn khiến người ta hận không thể đào ra ngứa.

Ngứa chết mất!

Tiểu cô nương rụt ngón tay lại để không cho hắn chạm vào, hắn lại di chuyển theo nàng, sau đó dùng móng tay cào tay nàng.

Oanh Nhi lại tiếp tục trốn, hắn liền trực tiếp nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương mà xoa nắn sờ mó.

Hơi thở trên đỉnh đầu nàng đã có chút rối loạn.

Thứ làm Ôn lão gia loạn không chỉ làm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của con dâu, mà còn có hai khối thịt mềm mại trước ngực nàng đang bị hắn đè ép.

Đây chính là bảo vật của nữ nhân, tuy Ôn đại nhân vẫn luôn tìm cách để bản thân kiềm chế chút, nhưng dù sao cũng là nam tử, chiếm được chút tiện nghi nên không muốn rời đi nữa.

Trên người Oanh Nhi vẫn còn mùi hương hoa hồng đêm qua, mỗi một hơi nàng thở ra đều phả vào cổ áo hắn, hơi thở ấm áp ướŧ áŧ khiến lòng hắn nóng lên.

Tiếng người bên ngoài dần đến gần rồi lại đi xa, nhưng hai người trong núi giả lại như người điếc, không ai nghe thấy động tĩnh này.

Tâm trí hai người lúc này đều đang dồn vào người đối phương, du͙© vọиɠ dần nhen nhóm, hai tay nắm chặt, ngực bụng tiếp xúc, triền miên muốn nói lại thôi.

Oanh Nhi không trốn nữa, nàng ngoan ngoãn để hắn nắm tay, lúc này nàng như cánh hoa hồng xấu hổ cuối cùng cũng chịu nở ra để hắn ngắm, trong lòng Ôn Trạm cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Hắn xoa bóp một lúc lâu, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, mà Oanh Nhi cũng dùng sức nắm chặt tay hắn.

Hai người tâm ý tương thông, không cần nói câu nào, cha chồng con dâu ở trong núi giả của hoa viên Ôn phủ lặng lẽ định tình.

Tình triều dồn dập khó nhịn, Ôn Trạm nhịn không được vươn tay sờ lên eo con dâu nhẹ nhàng vuốt ve.

Eo của thiếu nữ vừa mềm vừa nhỏ, một tay là có thể ôm hết, bàn tay đang xoa eo của nam nhân dần di chuyển xuống phía dưới.

Tiểu cô nương có vẻ không quen với hành động quá mức thân mật này, nàng co rúm người lại...

Keo kiệt! Sờ eo cũng không cho!

Ôn Trạm không muốn ép Oanh Nhi khiến nàng khó xử, nhưng cũng không muốn buông ra, vì thế hắn đành dùng cằm chạm vào trán nàng cọ nhẹ, chòm râu quét qua mắt nàng.

Kế Oanh Nhi bị cha chồng làm cho mặt ngứa ngáy, nàng nhịn không được nắm lấy râu hắn rồi kéo mạnh một cái.

“A!”

Ôn đại nhân ăn đau, hắn bị kéo đến cúi đầu, môi nam nhân chạm vào thái dương của Oanh Nhi, cả hai người đều cùng chấn động ngơ người.

Kế Oanh Nhi cuống quýt buông tay ra, tim nàng như sắp vọt lên từ cổ họng, nhưng người nọ vẫn không động đậy, môi cứ thế chạm vào thái dương của nàng.

Một nửa môi dán vào thái dương, một nửa chạm vào da thịt, Oanh Nhi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Không được, cha chồng không thể hôn con dâu!

Người Ôn Trạm càng ngày càng nóng, tiểu cô nương bị hắn ép đến khó thở.

Nàng muốn ôm hắn, muốn nhìn mặt hắn, muốn thân mật với hắn, nhưng lại luyến tiếc để hắn phạm phải sai lầm lσạи ɭυâи.

Lúc Oanh Nhi còn đang do dự, đôi môi ấm áp ở thái dương đã rời đi.

Tiểu cô nương không khỏi cảm thấy mất mát, không ngờ đôi môi đó lại cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên trán, hắn coi nàng như trân bảo sợ chạm vào là vỡ.

Tay Oanh Nhi run rẩy nắm chặt vạt áo cha chồng, một tay còn lại của nàng cũng dùng sức nắm chặt, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi.

Nàng nhắm mắt lại ngẩng đầu lên mặc kệ để nụ hôn của nam nhân từng chút di chuyển xuống đến chóp mũi.