Tử Đằng Còn Nở, Anh Còn Chờ Em

Chương 34

Hôm nay Đình Phong đưa Tiểu Bảo Bảo đi khám tổng quát.

Diệu Hàm cũng đi theo anh nhưng chỉ dám đứng ở ngoài. Đình Phong thấy vậy thì hỏi cô:

- Em sao vậy ?

- Tôi đứng đợi ngoài này, khi nào có kết quả thì anh bảo tôi biết với nhé !

- Em sợ điều gì ? Có tôi ở đây, em không phải lo lắng điều gì hết !

Thế rồi Đình Phong nắm chặt tay cô dẫn đi. Vào bên trong thì đã có bố mẹ anh ở đó với Tiểu Bảo Bảo rồi.

Mẹ anh thấy cô thì cau mặt lại tỏ ý không hài lòng:

- Cô đến đây làm gì ? Ở đây đâu có việc của cô.

- Chỉ là … cháu muốn biết sức khoẻ của Tiểu Bảo Bảo … vì Tiểu Bảo Bảo bị như vậy cũng là lỗi của cháu ạ.

- Giờ cô mới chịu nhận lỗi, mà tầm này cô nhận thì có ý nghĩa gì nữa. Mời cô về cho.

Đình Phong không chịu được cách nói chuyện của mẹ đối với Diệu Hàm nên đã lên tiếng:

- Mẹ, đủ rồi !

- Ừm, con giờ thì có coi mẹ ra gì nữa đâu. Công tôi nuôi anh lớn đến từng này cũng chẳng là gì.

- Mẹ thôi đi, đây là bệnh viện.

Bố Đình Phong cũng thêm vào:

- Nếu bà còn như vậy thì tôi đưa bà về, đừng có gây thêm rắc rối nữa.

- Haha, ông cũng đang trách tôi.

Rồi bà quay sang Diệu Hàm và nói mỉa mai:

“Cô vừa lòng rồi chứ, tất cả theo phe cô rồi đấy !”

Diệu Hàm cảm thấy rất buồn, cô quay sang nói với Đình Phong:

“Tôi ra ngoài đợi, có gì anh báo cho tôi biết nhé, cảm ơn !”

Rồi cô nói với bố mẹ Đình Phong:

“Cháu xin phép hai bác cháu ra ngoài ạ !”

“Ừm” - Bố Đình Phong đáp lại.

“Nói từ nãy bây giờ mới chịu đi” - Mẹ anh tiếp tục xỉa xói.

Diệu Hàm vội vã rời khỏi phòng. Ra tới bên ngoài cô vì tủi thân quá mà bật khóc. Cô không biết mình đã làm gì để mẹ anh không thích cô ra mặt như vậy.

Đình Phong cũng đi theo sau cô:

- Sao lại ra đây khóc ?

- Tôi đâu có khóc đâu.

- Mắt đỏ hết lên rồi kìa.

- …

- Diệu Hàm, em không phải sợ điều gì cả, tôi sẽ bảo vệ em, hiểu chứ ?

- Sao anh lại ra đây ?

- Tôi không muốn để em một mình.

- Còn Tiểu Bảo Bảo thì sao ?

- Nó có ông bà nội lo rồi.

- Ừm … cảm ơn anh !

- Đừng bao giờ nói cảm ơn tôi, vì những gì tôi làm đều là tự nguyện.

Đình Phong ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng nói nhỏ:

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố !”

Nghe tới đây Diệu Hàm bắt đầu khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức trong cô bấy lâu nay đều được xả ra hết. Cô không thể gồng mình lên được nữa.

Cô khóc rất nhiều, khóc ướt hết một mảng áo trước ngực của anh.

Đình Phong chỉ ôm cô, vỗ về cô.

Cái ôm này anh muốn cô hiểu rằng:

Anh sẵn sàng bên cạnh cô, sẵn sàng bảo vệ, chăm sóc cô.

Anh muốn cô được sống thật với cảm xúc của chính mình. Cô có thể yếu đuối, nhạy cảm trước mặt anh.

- Đình Phong !

- Ừm …

- Tôi từng làm chuyện gì có lỗi với anh không ?

- Chưa từng.

- …

- Diệu Hàm !

- …

- Trước mắt tôi, em hãy cứ thoải mái là chính mình. Đừng cố gồng mình lên làm gì cả.

Rồi kết quả của Tiểu Bảo Bảo cũng có, cậu bé không sao cả nhưng mẹ anh muốn cho Tiểu Bảo Bảo ở lại để theo dõi thêm. Bà muốn nếu có gì bất thường xảy ra với cháu nội của mình thì sẽ được cấp cứu kịp thời.

Đình Phong đưa Diệu Hàm về nhà. Thấy cô vẫn còn lo lắng, anh an ủi cô:

- Tiểu Bảo Bảo không sao, khi nào nó xuất viện, tôi sẽ đưa nó qua đây chơi với em. Đừng quá lo lắng.

- Ừm. Cảm ơn.

- Đừng nói cảm ơn tôi.

- …

- Em nghỉ ngơi một lát đi, tối qua tôi biết em không ngủ được. Tôi ở bên ngoài làm việc một lát.

- Ừm.

Từ hôm Tiểu Bảo Bảo xảy ra chuyện, anh biết trong cô rất bất an. Đêm khi anh ôm cô ngủ, anh biết nhiều lần cô đều bị giật mình rồi tỉnh giấc.

Đình Phong cứ tự nhiên ở lại nhà cô, độc chiếcm chiếc giường của cô và độc chiếm cả chính cô.

Đến trưa cô tỉnh dậy đi ra ngoài thì cũng là lúc Đình Phong bày món cuối cùng ra bàn.

- Sao anh không gọi tôi ra phụ.

- Tôi không muốn đánh thức em, với lại tôi không muốn em phải làm gì cả. Qua đây đi.

Diệu Hàm vẫn còn ngái ngủ, thần thờ đi về phía Đình Phong.

Anh cởi tạp dề, kéo cô vào trước ngực, cúi xuống hôn nhẹ cô một cái, hành động như một cặp vợ chồng son, anh mỉm cười dịu dàng rồi nói với cô:

“Ăn cơm thôi !”

Ngồi vào bàn ăn, thấy Diệu Hàm ăn có vẻ không vào, Đình Phong lại tiếp tục hỏi:

- Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à ?

- Không, ngon lắm.

- Tại sao không ăn đi ?

- Đình Phong, anh định bao giờ về nhà ?

- Đây chính là nhà, vậy em nghĩ tôi phải về đâu.

- Nhiều người đồn là tôi dẫn trai về nhà làm điều ám muội, xấu xa.

- Đừng sống vì lời nói người khác, em sẽ buồn đấy.

- Anh với tôi như thế này thực sự không ổn, nếu vậy anh cứ ở lại, để tôi dọn đi.

- Đây là nhà tôi và cũng là nhà em. Em không cần đi đâu cả.

- Nhưng …

Anh lập tức đứng dậy, dắt tay cô đi ra ngoài và đến gõ cửa từng nhà một. Đến đâu anh cũng giới thiệu:

“Xin chào, vợ chồng tôi sống tại đây có làm điều gì ảnh hưởng đến mọi người không ạ ?”

Ai nấy khi nhìn thấy anh đều cảm thấy choáng ngợp. Đến bây giờ họ mới nhìn rõ anh. Thực sự quá đẹp trai.

Ai nấy đều vui vẻ lắc đầu, họ đều nói rất vui khi có thêm hàng xóm như anh.

Lời nói của anh như lời khẳng định: Việc anh ở đây là hoàn toàn bình thường, vì anh chính là chồng cô.

Anh cùng cô đi một lượt rồi mới quay về nhà.

- Giờ em còn thấy khó xử vì điều gì nữa không ?

- Tôi …

- Ăn đi, sau này tôi sẽ lấy em.

Diệu Hàm tròn mắt nhìn anh.

- Chẳng phải em sợ sau này sẽ không ai lấy sao ?

- …

- Nhìn tôi rất đáng tin mà.

Cô không ngờ anh có thể đoán ra được điều cô đang suy nghĩ trong lòng.

Ăn xong Diệu Hàm tranh rửa bát, Đình Phong ra sofa tiếp tục làm việc.

Khi thấy Diệu Hàm xong xuôi, Đình Phong vẫy tay gọi cô đi tới chỗ mình.

Anh bỏ laptop xuống, ôm lấy Diệu Hàm vào lòng rồi hỏi:

“Còn buồn điều gì không ?”

Diệu Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi lắc đầu. Nhìn cô như vậy, làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ.

Anh hôn cô, hôn một cách nhẹ nhàng.

Diệu Hàm đến giờ phút này không còn muốn nghĩ điều gì nữa. Cô vòng tay qua cổ anh rồi bắt đầu đáp lại anh.

Nhận thấy được sự thay đổi của cô, anh bắt đầu cuồng nhiệt hơn.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, cảm nhận rõ từng nhịp đập và từng hơi thở của nhau.

Đình Phong dừng lại vì sợ cô không thở nổi nữa.

Lúc này, mặt đối mặt nhau, nhận thấy rõ ánh mắt đầy ám dục của nhau thì Diệu Hàm chủ động hôn anh.

Đình Phong làm sao có thể kiềm chế bản thân mà không đáp lại cô được chứ.

Anh ôm cô chặt hơn, như muốn giữa hai cơ thể này không còn một kẽ hở nhỏ nào nữa cả.

Anh bắt đầu mạnh bạo hơn. Anh vừa bế cô, vừa hôn cô và đưa cô về phòng ngủ. Đặt cô bên dưới mình mà tiếp tục.

Và chuyện gì đến cũng đến.

Anh đem bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu khao khát đem trả lại hết cho cô.