Tử Đằng Còn Nở, Anh Còn Chờ Em

Chương 33

Đình Phong thấy mẹ như vậy thì anh cũng hiểu được một phần.

Anh biết cô rời bỏ anh là có sự tác động của mẹ. Anh nghĩ mẹ không ngờ anh lại có thể gặp lại được cô.

Anh chỉ biết tới đó, còn những việc trái đạo đức mà mẹ anh làm thì anh lại không hề biết. Vì lúc đó, trái tim anh đã chết rồi. Anh không còn muốn quan tâm vào điều gì nữa cả.

- Mẹ sao vậy ?

- Mẹ … không … sao ?

Diệu Hàm thấy Đình Phong xưng hô vậy thì lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bác !

- …

- Bác có sao không ạ ?

- Ừ … tôi … ổn.

- Dạ.

Bà mặt xanh tái mét quay sang hỏi Đình Phong:

- Tiểu Bảo Bảo sao rồi ? Thằng bé làm sao ?

- Bị xe ô tô đâm sượt qua, đang cấp cứu bên trong ạ.

- Trời ơi, sao cháu tôi nó lại ra nông nỗi này, con ơi là con. Con ơi bà nội xin lỗi con. Bà nội không bảo vệ được cho con. Con đừng làm sao nhé. Nếu không cả đời này bà sẽ không sống nổi ! Tiểu Bảo Bảo ơi … con đừng có mệnh hệ gì nhé con ơi !

- Mẹ, đừng làm ồn. Đợi bác sĩ ra kết luận.

- Con nói xem, cháu mẹ mà mẹ không xót ruột được sao. Nó mà có làm sao, con đừng trách mẹ.

- Nó cũng là con của con.

- Cục cưng của bà ơi, bà thương con lắm, bà nhớ con.

- MẸ THÔI ĐI, đừng làm mọi chuyện thêm nặng nề nữa.

- …

Biết Đình Phong cáu nên bà im bặt, lúc này bố anh mới tới. Ông lo lắng hỏi:

- Tiểu Bảo Bảo sao rồi ?

- Đang cấp cứu ạ.

- Sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy ?

- Xe ô tô mất tay lái đâm sượt qua thằng bé.

- Để bố kêu người điều tra, bắt thằng đó vô tù.

- Thôi nào bố, hiện tại tình hình Tiểu Bảo Bảo mới là quan trọng nhất, mọi chuyện khác con sẽ cho người xử lý.

Nghe con trai nói ông mới chịu dịu lại một chút. Lúc này ông mới để ý người con gái mà Đình Phong đang nắm chặt tay.

Ông nhìn qua có thể đánh giá được: Con trai ông rất yêu cô gái này.

Trong ông bỗng nhẹ đi một phần, vì ông nghĩ: Có thể cả đời này con trai ông sẽ không kết hôn. Cuối cùng thì cũng có người thay đổi được con trai ông rồi.

Ông không cần biết cô gái đấy là ai, chỉ cần là người mà con trai ông chọn và yêu thì ông hoàn toàn tin tưởng và đồng ý. Vì ông tin con trai mình hơn ai hết.

Mãi về sau ông mới lên tiếng hỏi Diệu Hàm:

- Cháu là …

- Cháu chào bác, cháu là …

Không để Diệu Hàm phải khó xử, Đình Phong lên tiếng nói giúp cô:

“Cô ấy là Diệu Hàm, bạn gái con !”

Mẹ anh nghe thấy thì hét lên:

“CÁI GÌ ?”

Diệu Hàm cũng rất bất ngờ, cô mặt đỏ bừng ngước lên nhìn anh.

Đúng lúc này thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả bốn người vội đi tới. Bác sĩ trả lời luôn:

“Thằng bé không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là quá sợ thì ngất đi.

Nhưng tôi khuyên mọi người nên đưa thằng bé đi kiểm tra tổng thể lại một lần nữa.

Tất cả mọi bộ phận tôi nghĩ nên đi kiểm tra.”

Bố Đình Phong lịch sự đáp lại lời bác sĩ:

“Gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cho thằng bé đi kiểm tra tổng thể ạ !”

Tiểu Bảo Bảo được chuyển về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Diệu Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đình Phong vẫn nắm chặt tay cô, anh không muốn cô phải thấy lạc lõng, sợ sệt khi đối mặt với gia đình anh.

Cả bốn người ngồi đợi Tiểu Bảo Bảo tỉnh dậy. Không ai nói với ai một lời nào. Không khí hết sức căng thẳng.

Diệu Hàm ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh. Vào những lúc như thế này, cô mới cảm thấy anh cực kỳ đáng tin cậy.

Cô quay sang người đàn ông đang nắm chặt tay mình rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ, cô thực sự đã rung động bởi anh, cô đã dần chấp nhận anh bước vào cuộc đời của cô thật rồi.

Mẹ Đình Phong trong lòng tức tối lắm, nhìn cô và con trai mình thắm thiết như vậy bà càng cảm thấy sợ hãi và bực tức.

Bà sợ cô sẽ nhớ ra điều gì đó, sợ cô sẽ phát hiện ra sự thật.

Bà bực tức vì bao công sức bà chia cắt anh và cô cuối cùng thì cũng đổ sông đổ biển.

Càng bực bà càng mất bình tĩnh, bà quay sang trách móc Diệu Hàm:

- Lúc cháu tôi xảy ra tai nạn, nó đang ở cùng cô đúng không ?

Tại sao cô lại để thằng bé bị như vậy ? Cô có ý đồ gì với cháu tôi ?

Nó là cháu vàng cháu bạc của tôi, nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.

- Mẹ đừng vô lý như thế, đâu phải lỗi tại cô ấy.

- Con vì nó mà cãi lại mẹ à ? Mẹ không bằng nó sao ?

Bố Đình Phong nghe vợ nói như vậy thì lớn tiếng quát:

- Bà thôi đi, có thấy Tiểu Bảo Bảo còn chưa tỉnh không, đừng có làm loạn ở đây nữa !

- Cả ông, cả con trai ông đều vì người ngoài mà trách mắng tôi. Vâng, giờ tôi là người thừa. Vừa lòng các người chưa ?

- Bà thôi cái kiểu như vậy đi. Bình thường bà sai với tôi thì tôi có thể nhịn. Nhưng đừng mang cái sai của mình mà áp đặt lên người khác.

Lúc này Tiểu Bảo Bảo cũng tỉnh và lên tiếng:

- Ông bà đừng cãi nhau nữa. Không phải tại mẹ con đâu, là do con nghịch ngợm thôi !

- “Ai ? Ai là mẹ con !” - Mẹ anh lên tiếng hỏi.

Tiểu Bảo Bảo chỉ tay về phía Diệu Hàm.

Mẹ Đình Phong nhìn cháu nội như vậy thì giãy đành đạch:

- Con ơi, đấy không phải mẹ con. Sao con lại nhận bừa vậy.

- Không, là mẹ con mà.

- Tiểu Bảo Bảo ngoan, bà nội nói cho con biết, đấy không phải mẹ con.

- Không, là mẹ con đó bà.

- Trời ơi … con ơi …

Thấy vợ làm loạn như vậy, bố anh miễn cưỡng kéo bà rời khỏi phòng.

Không khí dần yên bình trở lại.

Giờ Đình Phong mới lên tiếng nói với Diệu Hàm:

“Em ra với con đi !”

Diệu Hàm buông tay anh ra, đi tới giường bệnh và nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Bảo Bảo, con có đau ở đâu không ?

- Con không sao, mẹ đừng lo.

Lúc này, không hiểu vì sao Diệu Hàm không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Tiểu Bảo Bảo thấy cô

khóc, cậu bé liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô:

- Mẹ đừng khóc, con không sao mà.

- Dì sợ lắm, dì lo lắm.

- Không sao rồi, con vẫn khoẻ mạnh.

Diệu Hàm cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiểu Bảo Bảo áp lên má mình. Trong cô lúc này cảm thấy vô cùng xúc động.

Đúng là tình mẫu tử nó luôn có một sợi dây liên kết rất đặc biệt mà chẳng ai có thể lý giải nổi.

Đình Phong chứng kiến cảnh tượng sướt mướt trước mắt mà trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Anh tiến tới ôm lấy cô từ phía sau.

Hình ảnh hiện tại như muốn nói: “Em đừng lo lắng điều gì, hai bố con anh, hai người đàn ông này sẽ bảo vệ cho em !”

Diệu Hàm quay lại nhìn anh và mỉm cười.

Tại đây, giờ phút này, anh chính là nơi duy nhất mà cô có thể tựa vào. Là người duy nhất bất chấp tất cả để bảo vệ cô, làm cô an lòng.

Diệu Hàm quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô càng xúc động, càng rơi nước mắt nhiều hơn. Sau cùng, cô thủ thỉ nói với anh:

“Đình Phong … cảm ơn anh !”

Tiểu Bảo Bảo cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi, cậu bé lên tiếng:

“Con vẫn đang ở đây đấy. Bố mẹ đi nơi khác ôm nhau đi !”

Cả anh và cô nghe thấy thì đều bật cười, đồng thanh nói:

“Nhóc con !”