Nuông Chiều Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược

Chương 7

Trước đó một giây, Hòa Vi lùi về phía sau nửa bước là bởi vì theo tiềm thức tránh sự tiếp xúc với người khác phái; nhưng tới giờ phút này, chính là hoàn toàn xuất phát từ mâu thuẫn đối với người đàn ông trước mặt này.

Cô không nghĩ tới đi thử vai cũng gặp phải Yến Hoài.

Trên người người đàn ông có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với hương thơm mát lạnh ùa vào mũi, lông mi Hòa Vi khẽ run, rũ mi xuống, thoáng nhìn đầu ngón tay trái người nọ vẫn đang kẹp điếu thuốc, chắc hẳn là vì giúp cô, cho nên còn chưa kịp bật lửa.

Mới buổi sáng Hòa Vi vừa chắn đường xe của anh, vừa rồi lại làm anh không kịp hút thuốc, nếu lúc này vẫn không biết sống chết mà lui, thì xem chừng, việc muốn Yến Hoài không chú ý tới mình là rất khó.

Xúc động nhất thời dễ gây thành đại họa.

Hòa Vi thở dài, dừng lại bước chân, không dám lùi về phía sau nữa.

Miếng vải trên bả vai bị rách ra, tuy váy trên người còn chưa rơi xuống, nhưng cũng lung lay sắp rơi.

Hòa Vi muốn làm giảm cảm giác tồn tại của chính mình, nên cúi đầu càng ngày càng thấp.

Bên tai cô là một vệt màu đỏ ửng không tan, tim đập nhanh, lông mi rũ xuống, vừa vặn thoáng nhìn thấy người nọ buông lỏng tay.

Hòa Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn Yến tổng.”

Cô cùng Yến Hoài không thân, cách xưng hô này rất thích hợp.

Hòa Vi xuyên vào thân thể nữ chủ có vóc dáng không cao lắm, đi cả giày cũng chưa cao tới một mét sáu lăm, đứng trước mặt người đàn ông cao lớn này càng có vẻ như một chú chim nhỏ nép vào lòng.

Yến Hoài cúi đầu liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi rất dài, ánh sáng của phim trường chiếu tới, khiến lông tơ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy cũng trở nên sáng rõ.

Có thể là vì yêu cầu của nhân vật, phần hóa trang của cô so với các nhân vật khác có phần được coi trọng hơn, ánh mắt trong xanh, môi cũng được tô đỏ.

Xuống chút nữa, Yến Hoài thoáng nhìn từ xương quai xanh đến nốt ruồi bên ngực phải của cô, nó nổi bật trên da thịt trắng nõn, liếc mắt nhìn một chút, anh cảm thấy nó đặc biệt ái muội xinh đẹp.

Yến Hoài vừa động yết hầu, vừa đem tầm mắt dời đi, ngựa quen đường cũ giúp cô cài cúc áo.

Người đàn ông động tác thuần thục, ngón tay thon dài xinh đẹp, cùng bộ dáng giúp cô cài cúc áo trong đêm mưa hôm đó dần dần trùng khớp, Hòa Vi cắn cắn môi dưới, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy.

Đầu ngón tay Yến Hoài hơi động, anh giương mắt nhìn cô, “Lạnh?”

Tim Hòa Vi đập như nổi trống, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu.

Yến Hoài liếc mắt nhìn tầng mồ hôi mỏng trên chóp mũi cô, khóe miệng khẽ giương, động tác cài cúc áo cố ý làm chậm lại, sau đó đúng như dự kiến thấy cô càng run lợi hại hơn.

Cô có vẻ rất sợ anh, nhưng lại cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Yến Hoài cảm thấy rất thú vị, anh hơi híp híp mắt, cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng sau đó thu tay lại, “Đi đổi bộ quần áo khác.”

Hòa Vi nói cảm ơn một lần nữa, vội nâng làn váy trở về phòng hóa trang.

Cô khá gầy, chiếc áo tây trang trùm qua mông, không hề để lộ những điểm không được lộ, tầm mắt của Yến Hoài dõi theo cô, cho đến khi cô bước vào phòng hóa trang đóng cửa lại, anh mới thôi nhìn.

Mấy nhà đầu tư cùng đạo diễn hai mặt nhìn nhau, nhìn thế nào cũng thấy là lạ, vẫn là Trình Diễm lên tiếng, “A Hoài, cậu quen sao?”

Yến Hoài “Ừ” một tiếng, không muốn giải thích nhiều, nhấc chân đi ra cửa.

Trình Diễm gọi anh lại, “Cậu đi đâu?”

Yến Hoài không quay đầu lại, giơ điếu thuốc đang kẹp trên tay lên, “Hút thuốc.”

Vốn dĩ anh định đi ra ngoài hút thuốc.

Thật ra Yến Hoài không nghiện thuốc lá, nhưng mà ở phim trường quá nhàm chán, đặc biệt phía trước có mấy người phụ nữ mặt mũi giống nhau như đúc, anh nhìn muốn phiền lòng.

Chẳng qua đúng lúc muốn đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn thấy tình huống của Hòa Vi, anh nhanh chóng phản ứng, liền tiện tay lấy áo trên lưng ghế khoác lên vai cô.

Thật sự chỉ là tiện tay.

Mặt khác những người chứng kiến toàn bộ quá trình lại không cảm thấy chỉ đơn giản như vậy.

Yến Hoài hút thuốc xong quay trở lại, thấy mấy người kia đang túm tụm lại thương lượng gì đó.

Anh cũng không để ý, kéo ghế ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn lên sân khấu.

Là người tới thử vai nữ số 2.

Trên mặt Yến Hoài không bộc lộ biểu tình gì khác, chỉ liếc mắt một cái liền thôi, giơ tay nhìn đồng hồ.

Trình Diễm quay nói “Buổi tối có việc?”

“Không có.”

“Cậu và Hòa Vi quen nhau sao?”

Yến Hoài giơ tay đè lên ấn đường, “Cô ấy là bạn gái mới của Yến Thần.”

“Bạn gái Yến Thần?” Trình Diễm khó hiểu, “Không đúng, nếu là bạn gái của Yến Thần, đáng lẽ cậu phải vui khi thấy cô ấy xấu mặt mới đúng chứ?”

Hai anh em nhà họ Yến bất hòa, mấy người quen biết Yến Hoài như bọn họ đều rõ ràng.

Hòa Vi là bạn gái của Yến Thần, nói cách khác nếu cô bị xấu mặt thì cũng coi như là Yến Thần xấu mặt.

Yến Hoài nói bằng giọng bình thản: “Tiện tay.”

Tiện tay cũng là một lí do.

Yến Hoài tuy rằng không được coi là người tốt, nhưng cũng không phải người thấy phụ nữ lộ cảnh xuân mà hứng thú, huống chi người phụ nữ này, có khuôn mặt rất hợp ý anh.

Trình Diễm thấy anh không hứng thú, nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Yến Hoài hôm nay rất kỳ quái, từ đầu buổi chiều đến giờ, có vẻ tâm tình không được tốt.

Trình Diễm cùng trợ lí đạo diễn ngồi bên phải nói vài câu, sau đó lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Yến Hoài, “Cậu hôm nay sao thế?”

Người đàn ông nhíu mày: “Ngủ không ngon.”

“Mộng xuân?”

Người đàn ông nhăn mày càng sâu.

Anh không giải thích, cũng không phản bác.

Trình Diễm sửng sốt một chút, “Thật hay giả?”

Đáy mắt Yến Hoài càng nặng nề, giơ tay sờ yết hầu, “Giả.”

Giả mới là lạ.