Trình Nặc thấy cô im lặng liền gửi thời gian và địa điểm buổi thử giọng qua:[Vi Vi, cậu nhớ tới đó nha, tớ cũng đã nói với anh trai rồi, nếu ngày mai tớ hỏi anh trai mà anh ấy nói không thấy cậu thì cậu xác định đó nha!]
Hoà Vi liền gửi qua mấy icon biểu tượng cảm xúc nhưng bên kia sớm đã không còn động tĩnh.
Nửa phút sau, hệ thống yếu đuối thông báo: "Ký chủ, tôi vừa hỏi cấp trên, ngài ấy nói vì để thưởng cho cô có thể thêm thuận lợi nên tặng cô một tính năng.”
Hoà Vi: "...”
“Cấp trên nói, ký chủ về sau có thể kiểm tra thái độ của nam chủ, chỉ là hiện tại cấp độ của tôi vẫn chưa đủ, không cách nào giúp cô xem được....”
Hoà Vi: “...”
Cô cũng không tính xem a.
Bất cứ người con trai bình thường nào trông thấy một người con gái chết ngay dưới thân mình, có lẽ cũng sẽ kinh hãi đi.
Nghĩ như vậy, Hoà Vi cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên một chút, miệng cô giật giật, lông mi rủ xuống, vừa hay điện thoại thông báo có một tin nhắn tới.
[Hoà Hoà, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm nhé?] đến từ Án Thần
Cổ họng Hoà Vi như mắc phải gai, lại càng giống như bị xương đâm trúng.
Cô cầm điện thoại lên, tắt màn hình, “Tôi có thể chia tay với nam chính không”
“Có...có thể a...” hệ thống kêu lên một hồi, nhắc nhở cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể, “Nhưng mà ký chủ, cô chỉ mới vừa hẹn hò với nam chính, nếu hiện tại chia tay, chỉ số hảo cảm sẽ quay về con số không...”
Chỉ số hảo cảm của nam chính rơi xuống không.
Biểu tình trên mặt Hoà Vi nhạt đi, nghĩ đến tin nhắn vừa tới của Yến Thần. Một lúc sau, cô lấy một tờ khăn giấy lên lau miệng sạch sẽ, lại lấy một cây son màu đỏ, nhìn về phía gương tô lên.
Yến Thần ghét nhất là mùi vị của đồ trang điểm, tô son như vậy, anh ta còn có thể hôn cô sao. Hoà Vi nhìn đôi môi đỏ tới nỗi như đang nhỏ máu của bản thân trong gương, hài lòng cong cong đôi mắt.
Thời điểm Yến Thần gọi điện tới, Hoà Vi đang ngồi trong phòng khách xem phim, đã sắp tới 11 giờ nhưng bộ phim lại mới chiếu được một nửa.
Sau khi nhận cuộc gọi hối thúc xuống lầu, cô nhấn nút tạm dừng, lại dặm thêm chút son môi, mặc thêm áo khoác rồi mới xuống lầu.
Hoà Vi năm nay mới 21 tuổi, còn tới mấy tháng nữa mới tốt nghiệp đại học, ngày thường dựa vào việc làm người mẫu đồ hoạ kiếm chút tiền, ở ngoại ô thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách.
Ở vùng ngoại ô nhỏ, hầu hết đều là những người không có tiền, vì vậy, khi chiếc Ferrari màu đỏ mà Yến Thần lái đậu ở tầng dưới nhà cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.
Hoà Vi cảm thấy bản thân giống như cô người mẫu nhỏ đang được bao nuôi. Da mặt cô mỏng, chịu không nổi những ánh nhìn dò xét như vậy. Hoà Vi cúi thấp đầu, kéo chiếc khăn quàng lên tận mũi để tránh ánh mắt của mọi người, bước từng bước nhỏ đi lên xe.
Bạn gái xinh đẹp như vậy, Án Thần nhìn cũng thấy vui vẻ trong lòng, không tự chủ mà hơi cong cong khoé môi, “Tối qua ngủ ngon chứ?”
Hoà Vi đôi mắt dao động qua lại, vô cùng giả dối đáp “Ừm” một tiếng.
Án Thần xoa xoa đầu cô: “Dẫn em đi ăn cơm nhé.”
Hoà Vi không đáp lại, đầu cúi lại càng thêm thấp.
Cô đối với Án Thần có chút kháng cự nhưng bản thân cô lại không thể nào tránh né được sự đυ.ng chạm của hắn.
“Sao vậy, trông em có vẻ không được vui cho lắm.”
Đối diện với anh như vậy, có thể vui mới lạ đó. Hoà Vi âm thần nói dối: “Vừa rồi xem một bộ phim có phần kết không được tốt lắm.”
Yến Thần cười cười, không nói tiếp nữa, chuyên tâm lái xe.
Hoà Vi chỉ vừa đáp ứng hẹn hò với hắn mấy ngày trước, hiện tại phản ứng như vậy chỉ khiến hắn cho rằng là do cô còn ngại ngùng. Nghĩ như vậy, Yến Thần lại càng cảm thấy tiểu nha đầu này thật khiến người ta muốn yêu thương. Môi hắn nhếch lên, ánh mắt sáng lên không ít.
Hoà Vi hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì, cô chỉ không muốn ở quá gần Yến Thần, suốt quãng đường đều cố gắng dựa sát vào cửa xe. Mười phút sau, khi Yến Thần rốt cuộc cũng dừng xe lại, Hoà Vi tưởng chừng như đã dán chặt lên cửa xe mất rồi.
Yến Thần đưa tay véo véo đầu mũi của cô nói: "Đi thôi.”
Hắn xuống xe trước một bước, Hoà Vi ở trong xe liền thở dài hai cái.
Vừa mở cửa xe, gió lạnh liền ùa vào, Hoà Vi không ý thức được rụt cổ lại. Đợi tới khi Hoà Vi đã quen với nhiệt độ đầu xuân, nhìn lên, cô bất giác mở to mắt.
Yến Thần vậy mà mang cô tới chỗ ở của hắn.
Hoà Vi còn chưa kịp hoàn hồn sau kinh ngạc này, người trước mặt đột nhiên quay người lại, đôi tay dài kéo cô từ trong xe ra.
Mặt Yến Thần áp sát lại, hơi thở ấm áp phả vào đôi tai của cô: "Hoà Hoà, em thơm quá...”
Hoà Vu nghiêng mặt qua một bên, tránh nụ hôn của Yến Thần. Cùng lúc đó, tiếng còi xe vang lên, hối hả, inh tai, Hoà Vi bị doạ một trận, vừa quay đầu lại liếc nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ chiếc xe, khuôn mặt của cô đã bị Yến Thần một lần nữa áp vào: "Mặc kệ hắn… chúng ta tiếp tục.”
Ngón tay của hắn lạnh băng, giống như một con bươm bướm đang ở cằm của cô di động, Hoà Vi sắc mặt trắng bệch, liền dùng tay đẩy hắn ra.
Tiếp sau đó là tiếng mở cửa, tiếng “cạch” của bật lửa. Hoà Vi đã nhanh chóng lấy khăn quàng che mặt lại: "Có… có người “
Yến Thần thấy chuyện tốt bị phá hỏng, trên mặt hiện rõ vẻ mất hứng, cau mày, quay đầu lại chuẩn bị tức giận.
Đến khi nhìn thấy người đó liền đột nhiên dừng lại, qua mấy giây sau mới hoàn hồn nói: "Anh.....sao anh lại quay về rồi.”
… Anh?
Hoà Vi sau khi biết danh tính người tới thì bất giác quay đầu lại.
Một chiếc Bentley màu đen, nam nhân cúi đầu, mặt mày thâm thúy lạnh lùng, cất bật lửa đi, nam nhân giương mắt, thanh âm cực lạnh: "Tiếp tục."