Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 15: Chương 2-8

Trở lại trường suýt soát giờ đóng cổng, tôi hụt hơi chạy vào toà nhà, vừa leo cầu thang vừa thở hồng hộc.

Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý để kéo dài chiến tranh lạnh, chỉ cần Sở Uy phớt lờ tôi thêm một ngày nữa, chúng tôi sẽ cứ tiếp tục thế này.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, tra chìa khoá vào ổ chán nản đẩy cửa ra, đi vào trong ngẩng đầu lên, sửng sốt.

Tôi tưởng Sở Uy đã ngủ, thế nhưng không phải. Cô ấy xoay ghế lại và nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt phức tạp khó tả.

Đột nhiên, cô ấy vươn hai tay về phía tôi: "Lại đây, cho tớ ôm một cái."

Tôi khựng lại, bật cười, đi về phía đó khom lưng ôm cô ấy: "Không giận nữa?"

"Ai bảo cậu không chịu dỗ tớ." Có lẽ vì đang vùi đầu vào cổ nên giọng cô ấy nghe nghèn nghẹn: "A Lê, cậu thật là xấu."

Tôi từ từ cong môi, lòng thầm vui mừng, trái tim ấm lên vì sự đáng yêu của cô ấy. Nới ra khoảng cách, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cậu có muốn nói với tớ không?"

Tuy đã hoà giải nhưng tôi vẫn muốn làm rõ chuyện khác thường tối qua, thế nhưng ánh mắt Sở Uy lại có vẻ tránh né, không muốn nói thêm.

Thấy vậy tôi không khỏi thất vọng, nhưng thật sự không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cô ấy, thế là đành nuốt xuống câu chất vấn đã đến đầu lưỡi, mỉm cười: "Không sao, không sao là tốt rồi."

Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tớ, hết thảy đều ổn.

Lúc hẹn Đàm Nhã Hằng ăn sáng vào hôm sau, tôi đã kể với cô ấy toàn bộ cuộc nói chuyện đêm qua với Hứa Nhân Ninh, tất nhiên là cả việc họp phụ huynh.

"Sao cậu lại không đi!" Đàm Nhã Hằng kích động hỏi: "Sao cậu dám cự tuyệt Hứa nữ vương!"

"Đã nói cậu đừng gọi Hứa Nhân Ninh như vậy..." Tôi bất lực, "Nhưng sao giống như cậu mới là người bị từ chối thế?" Ngay chính Hứa Nhân Ninh còn không có phản ứng mạnh như vậy.

"Chẳng qua chỉ là một họp phụ huynh!"

"Đúng, chẳng qua chỉ là một họp phụ huynh." Tôi thong thả nói: "Chuyện gì cũng được, nhưng họp phụ huynh thì chắc chắn không được, nên tớ từ chối."

"Không phải, tớ không biết cậu nghĩ gì nữa!"

Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Đàm Nhã Hằng tức giận trợn to mắt: "Cậu nhẫn tâm để Hứa nữ vương đi một mình? Hơn nữa, cậu lấy đâu ra lá gan từ chối chị ấy? Cậu nên cho tớ một lý do thuyết phục đi!"

Tôi lắc đầu: "Tớ không tìm được."

"Lưu Lê Thần! Cậu là đồ —— "

"Dừng, được rồi, dù sao tớ cũng không đi. Cậu nên lo lắng cho kì thi giữa kỳ của mình trước đi." Còn nghe nữa thì tai tôi mọc kén mất.

Đàm Nhã Hằng lại rủa sả thêm mấy câu, nói tôi không có mắt nhìn lại còn không có lương tâm, tôi chỉ đành cười gượng, vùi đầu học bài.

Sau đó Hứa Nhân Ninh không nhắc lại chuyện họp phụ huynh nữa, còn Hứa Dục Duy thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, cũng kể cho tôi nội dung biểu diễn trong cuộc họp.

Tôi xem lướt qua lịch trình cuộc họp, thấy thời gian được ấn định vào chiều thứ sáu. Tôi nghĩ Hứa Nhân Ninh không thể tham gia, nhưng tin rằng nếu chị ấy đã hứa với Hứa Dục Duy thì sẽ sắp xếp được công việc để tham dự. Về chuyện này, tôi cảm thấy vui mừng thay Hứa Dục Duy.

Thế nên, tôi không ngờ rằng sẽ nhận được cuộc điện thoại đó.

Hôm ấy là thứ sáu, ngay trước buổi thi cuối cùng của tôi.

Điện thoại trong túi rung lên, tôi gập sách lại cầm lên nhìn, tim lạc một nhịp, mấy giây sau tôi mới nghe máy: "Alo?"

"Lê Thần."

Giọng nói trong trẻo của Hứa Nhân Ninh truyền qua micro, tôi nhỏ giọng đáp lại, chờ đợi những lời tiếp theo của chị ấy.

"Tôi biết em không muốn..." Hứa Nhân Ninh nói nhanh như có vẻ khá vội, khiến tôi có chút ngạc nhiên. Chị gấp gáp nói tiếp: "Hôm nay tôi bận việc nên không thể đến đúng giờ, em có thể thay tôi dự cuộc họp phụ huynh của Duy Duy không? Nhờ em đấy..."

Tôi nhìn nhanh xuống đồng hồ đeo tay, ba giờ! Tôi lập tức nói "được" rồi vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Đàm Nhã Hằng đang đọc sách đối diện tôi ngăn cản: "Cậu định làm gì vậy?"

"Tớ phải đến trường mẫu giáo."

"Bây giờ?" Cô ấy khó tin: "Cậu có biết sắp thi không? Này, Lưu Lê Thần —— "

Tôi biết cuộc thi rất quan trọng, nhưng tôi biết có một số việc còn quan trọng hơn, chẳng hạn như nụ cười của Hứa Dục Duy. Tôi không nên làm cô bé thất vọng, cũng không nên để cô bé một mình.

Bởi vì tôi rõ hơn ai hết cảm giác khổ sở khi chỉ có một mình.