Văn Nhã Bại Hoại Và Ngây Thơ Dễ Lừa

Chương 26: Chúng ta là đồng nghiệp!

Lương Ánh Nhiễm chỉ có thể giả ngu, âm lượng mất tự nhiên có chút lớn, ra vẻ kinh ngạc mà giơ tay che miệng, “A! Trùng hợp vậy, giám đốc Trình cũng vừa tan ca hả?”

Anh nhướng mày, lười truy cứu kỹ thuật diễn xuất làm người cạn lời của cô.

"Ăn tối chưa?”

Tạm dừng ba giây, cô xấu hổ buông tay xuống, cuối cùng vẫn là trả lời đúng sự thật: "Vẫn chưa.”

“Em muốn ăn gì? Cơm Tây được không?”

“…… Em và giám đốc Trình hình như không thân đến mức có thể ăn cơm chung.”

Anh nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng trực tiếp, tựa như muốn nhìn thấy tâm can của cô, làm Lương Ánh Nhiễm không được tự nhiên mà ho khụ một tiếng.

“Cái đó, nếu giám đốc Trình là vì chuyện lần trước……”

Trình Cảnh Nghiên đánh gãy lời cô, “Chúng ta là đồng nghiệp, là bạn bè, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không được à?”

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cong cong, nụ cười dịu dàng chân thành.

“Nếu chúng ta đã có quan hệ giường chiếu mật thiết rồi, dù không phải người yêu, thì cũng có thể làm bạn bè?”

Khóe miệng Lương Ánh Nhiễm giật giật một chút.

Cái lý lẽ này nghe qua thì rất có đạo lý, nhưng hình như lại có chỗ nào đó sai sai.

Lương Ánh Nhiễm thật sự nghĩ không ra lý do để phản bác, hơn nữa người này cũng coi như là cấp trên của cô, nói hay đến mức không có nửa điểm để có thể từ chối.

Chờ đến khi hoàn hồn lại thì đã ngồi ở trong xe của Trình Cảnh Nghiên.

Cô rất ngây thơ mà nghĩ, thôi, cũng chỉ là ăn cơm thôi mà.

Cô giơ tay kéo đai an toàn một chút, không được.

Không chờ cô lên tiếng, giây tiếp theo, Trình Cảnh Nghiên đã từ ghế lái nghiêng người qua, nửa thân trên như muốn đè lên người cô, khoảng cách gần đến mức sắp dán lên mặt cô, hơi thở nam tính mát lạnh mang theo tính xâm lược từng chút từng chút bao vây lấy cô.

Lương Ánh Nhiễm nháy mắt dán chặt lưng vào ghế, ánh mắt không biết đặt đâu, không dám thở mạnh, sau đó thấy anh kéo đai an toàn một cách dễ như trở bàn tay, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua trước ngực cô, như có như không.

"Cốp" một tiếng.

Đai an toàn được thắt xong xuôi, hô hấp và nhiệt độ cũng thối lui, Trình Cảnh Nghiên dường như không có việc gì mà ngồi thẳng lưng, sau đó khởi động xe.

……

Bình thường sẽ có người không nói một tiếng mà thò tới như vậy à.

Lương Ánh Nhiễm chậm rãi phun ra một câu, “…… Cảm ơn.”

Qua kính chiếu hậu Trình Cảnh Nghiên nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của cô, khóe môi hơi cong lên, trong mắt hiện lên chút vui sướиɠ khó có thể thấy rõ.

"Không cần khách sáo.”