Văn Nhã Bại Hoại Và Ngây Thơ Dễ Lừa

Chương 25: Tại sao lại làm như không thấy anh?

Sau đó, giám đốc Dương của bộ phận từ chức, dù sao ông cũng là một lão cán bộ gần 20 năm, nghe nói là tự động xin từ chức, tin tức đột ngột này làm mọi người rất kinh ngạc. Sau đó vị trí giám đốc được thay đổi thành một người phụ nữ nghiêm khắc, dáng người hơi béo, độ tuổi trung niên, mọi người đều gọi chị ấy là chị Kha.

Lại nghe nói, tổ trưởng Tiêu của bộ phận tiêu thụ cũng xin từ chức, nhưng không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì.

Lương Ánh Nhiễm không có tâm trạng đi buôn chuyện về những chuyện trong công ty, không bằng lo cho mình thì hơn.

Hôm đó, cô kiếm cớ liền lập tức chạy trốn.

Bởi vì cô thật sự rất áy náy, bản thân rõ ràng đã có bạn trai, tuy không phải cô cố ý, nhưng cô đã nɠɵạı ŧìиɧ, đã lên giường với người đàn ông khác là sự thật, còn cướp đi trinh tiết quý giá của người ta…… Nhưng mà nói thật thì, đó cũng là nụ hôn đầu và cũng là lần đầu tiên của cô, dưới tình huống bản thân không biết gì cứ như thế giao nó ra ngoài.

Cô cảm thấy rất phiền.

Thật sự là phiền muốn chết.

Từ nhỏ cô đã luôn tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên của mình sẽ là ở trong một màn đêm lãng mạn, cam tâm tình nguyện dâng hiến cho người yêu.

Thực tế và tưởng tượng luôn không giống nhau.

Lại không nhịn được mà tò mò, nụ hôn đầu của cô cuối cùng là như thế nào? Hôn môi với người đàn ông kia cuối cùng là cảm giác gì?

Bờ môi của anh rất mỏng, màu sắc nhợt nhạt, trông có vẻ rất bạc tình và lạnh lùng.

Bờ môi lửa nóng đó di chuyển trên người cô, cọ xát, cô nhớ tới buổi tối mấy ngày nay lúc đi tắm luôn có thể thấy những dấu vết đỏ hồng trước ngực vẫn chưa tan đi, không khỏi làm người liên tưởng, lúc anh hôn mình, sẽ có dáng vẻ như thế nào……

Một dòng nước ấm im lặng chảy qua bụng dưới.

Lương Ánh Nhiễm bỗng hoàn hồn, gương mặt hồng hồng thấp thỏm không yên.

Dừng! Dừng! Không suy nghĩ nữa!

Cô dời tầm mắt về màn hình máy tính, nghiêm túc làm việc.

Công việc vĩnh viễn làm không hết, hôm nay lại tăng ca đến 7 giờ, Lương Ánh Nhiễm cầm túi xách đi đến đại sảnh công ty ở tầng 1, dư quang thoáng nhìn qua người đàn ông mặc tây trang đang ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài ẩn trong chiếc quần tây màu đen bắt chéo nhau một cách ưu nhã.

Lương Ánh Nhiễm mơ hồ cảm thấy người nọ đang đợi cô, nhưng cô vẫn chưa biết làm sao để đối mặt với anh, vì vậy cách tốt nhất là làm như không nhìn thấy.

Nhưng đối phương nào có thể để cô đào tẩu dễ dàng được.

Trình Cảnh Nghiên trực tiếp đi đến chặn trước mặt cô, hỏi thẳng:

"Tại sao lại làm như không thấy anh?”