Sau khi bắt đầu thực tập, công việc lúc đầu có vẻ tương đối nhàn nhã. Những ngày đầu, phải nghe chủ quản giới thiệu nội dung sản phẩm. Nhìn vào một loạt thông tin dày đặc. Sau đó mọi thứ lại dần dần trở nên bận rộn.
Người quản lí trực tiếp của Lương Ánh Nhiễm là Giám đốc Dương, một người đàn ông trung niên với cái đầu hói kiểu Địa Trung Hải và khuôn mặt nhân hậu.
Cô là thực tập sinh và có vị trí thấp nhất, nên cô thường bị giao hết việc lặt vặt như photocopy, gửi tài liệu, đăng tài liệu, lập biên bản cuộc họp, tóm lại là cô ấy làm tất cả mọi việc được giao.Nhyẽng công việc ấy khiến Lương Ánh Nhiễm cảm thấy vô cùng chán nản.
Sau đó, khi biết người kia trúng tuyển là Lý Phương Tâm, nhưng cô ấy được chỉ định vào phòng kinh doanh, phòng kinh doanh ở tầng mười ba và bộ phận hành chính ở tầng 5. Họ không có cơ hội gặp nhau.
Sau một tháng thực tập, những công việc được giao không hề khó, mọi thứ dần trở nên suôn sẻ hơn.
Sau khi Lương Ánh Nhiễm photocopy tài liệu cuộc họp và đóng lại bằng kim bấm thì trời cũng đã gần trưa, vì vậy cô đến căng tin của công ty để ăn với đồng nghiệp Tiêu Đường. Căng tin của công ty nằm ở tầng hầm, bữa ăn giá cả rất rẻ, Lương Ánh Nhiễm hầu như ngày nào cũng đến đó để ăn, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm.
Tiêu Đường là một nhân viên đã làm việc tại công ty này được ba năm. Cô ấy cũng trở thành nhân viên chính thức ngay sau khi tốt nghiệp. Tiêu Đuoengf rất vui vẻ khi được làm việc và chỉ bảo Lương Ánh Nhiễm.
Lương Ánh Nhiễm đến khu vực tự chọn, sau khi lựa chọn xong các món, cô và Tiêu Đường tìm một chỗ tùy tiện để ngồi xuống.
Căng tin rộng rãi lại có nhiều chỗ ngồi, mở nhạc nhẹ nhàng êm ái, một môi trường ăn uống vừa sạch sẽ, vừa thoải mái. Cô rất thích chỗ này.
Ăn được nửa bữa, Tiêu Đường đột nhiên thấp giọng nói:
"Này, Tiểu Nhiễm, giám đốc Trình lại tới căng tin ăn cơm rồi, đẹp trai quá!"
Lương Ánh Nhiễm dừng lại một lúc, sau đó lặng lẽ quay lại, cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang ngồi thẳng lưng và dùng bữa.
Làn da trắng lạnh của anh ta, mềm mại nhưng không mất đi vẻ nam tính, chiếc áo sơ mi vừa vặn với anh như được may đo càng tôn lên dáng vẻ đẹp trai và quý phái.
Trình Cảnh Nghiên là giám đốc bộ phận kinh doanh phong độ, nho nhã, nhẹ nhàng và tinh tế. Nghe nói rằng anh ấy là con của một gia đình giàu có thuộc thế hệ thứ hai, không giống như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Mới 27 tuổi nhưng anh đã trở thành người nổi tiếng trong công ty với khả năng giao tiếp và khả năng làm việc siêu phàm, lý do lớn nhất là ngoại hình xuất sắc không thể rời mắt.
Những điều trên đều là cô nghe Tiêu Đường kể lại, bởi Tiêu Đường rất tôn thờ anh ấy, tôn thờ như một thần tượng luôn!
Lương Ánh Nhiễm yên lặng quay đầu lại vùi đầu ăn cơm, phản bác hỏi:
"Anh ấy đến căng tin ăn tối có gì lạ không?"
Cô ấy nhìn thấy nó hầu như mỗi ngày.
" Tiểu Nhiễm, đó là do cô mới đến nên không biết. Giám đốc Trình rất ít khi đến căng tin ăn. Anh ấy luôn gọi đồ mang đến hoặc ra ngoài ăn. Gần đây nhất..."
Tiêu Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
"A! Xem ra mới bắt đầu từ tháng bảy đây thôi."
... Không phải chuyện đó bắt đầu sau khi cô ấy đến công ty này sao?
Trong lòng Lương Ánh Nhiễm dâng lên một chút kì lạ. Thật sự cô cũng khó để không nghĩ tới, bởi vì mỗi lần Trình Cảnh Nghiên đến nhà ăn ăn cơm, dù là ngẫu nhiên hay cố ý, anh vẫn luôn ngồi sau lưng cô, có khi cách xa ba năm bàn, có khi chỉ có một bàn....