Văn Nhã Bại Hoại Và Ngây Thơ Dễ Lừa

Cương 8: Nốt ruồi bên tai trái của em rất đẹp

Trên vành tai trắng nõny, nốt ruồi đỏ giống như là vừa chạm khắc xong nhỏ tròn, đỏ bừng không có chút dấu vết tạp chất, rất đặc biệt. Anh ta không chút ý tứ cứ nhìn rồi hỏi."Em tốt nghiệp chưa?"

Lương Ánh Nhiễm dừng lại một lúc, mới nhận ra người đàn ông đang nói chuyện với cô,

"Vẫn chưa ạ, vừa lên năm 4."

"Thực tập sinh ở bộ phận nào? " Anh tiếp tục với giọng uể oải.

"Phòng hành chính nhân sự."

"Ừm, thật đáng tiếc."

Thật đáng tiếc?

Còn chưa hỏi cho ra nhẽ, cửa thang máy bỗng mở ra, người đàn ông bước vào trước, sau đó là cô.

Đầu ngón tay mảnh khảnh bấm dãy số rồi bình tĩnh nói:

"Phòng nhân sự ở lầu bảy, nhân viên ở đó sẽ đưa em đến phòng quản trị báo cáo lại."

"Vâng, cảm ơn."

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái, rất hay.

Trong không gian chật hẹp, mùi hương bưởi trên người cô càng rõ ràng, qua tấm gương trong thang máy, ánh mắt của Trình Cảnh Nghiên trở nên có chút làm càn, đánh giá cô từ đầu đến chân từng li từng tí.

Tuy nhỏ nhắn nhưng người cô rất phát triển. Chiếc áo sơ mi trắng trong mờ tôn lên đường cong của người đẹp một cách hoàn hảo. Kích thước bộ ngực phát triển đầy đủ đáng tự hào, các nút áo trông hơi chặt, có vẻ như nếu kéo mạnh thì nó sẽ bị bung ra mất. Vạt áo được nhét vào trong váy đen làm tôn lên phần eo chỉ cần một tay có thể ôm hết trọn vòng eo ấy, bên dưới váy là một đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, mềm mịn. Đôi chân đó hoàn toàn vừa vặn câu trên eo của một người đàn ông nhỉ???

Ánh mắt của anh ta vô cùng lộ liễu, Lương Ánh Nhiễm khó có thể vờ như không nhận ra, cô khó chịu ho 1 tiếng, nhưng người đàn ông vẫn mở to mắt, thậm chí còn cường hãn, như thể anh ta đang thẩm định điều gì đó. Cho đến khi thang máy kêu lên và đến tầng bảy, Trình Cảnh Nghiên mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt, và giả vờ là một quý ông với cử chỉ mời đầu tiên của quý ông như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lương Ánh Nhiễm cố nén sự khó chịu trong lòng bước nhanh ra ngoài, bởi vì trời còn sớm, trên ghế văn phòng chỉ có mấy người, ngoại trừ mùi giấy và mùi mực, còn kèm theo mùi cà phê thoang thoảng.

Người đàn ông không vội vàng bước đến quầy và nhìn xung quanh, bàn tay anh ta thản nhiên đặt lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ.

"Xem ra nhân viên bộ phận nhân sự vẫn chưa tới, em ở đây chờ."

"Vâng."

Lương Ánh Nhiễm tò mò nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô bước vào một công ty lớn, đèn trong văn phòng sáng choang, cô cảm thấy tất cả mọi người đều toát ra khí chất chuyên nghiệp.

Người đàn ông vẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt thô lỗ đó, nhưng Lương Ánh Nhiễm không biểu hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng cô lại tự hỏi: Tại sao anh ta không rời đi?

Chẳng lẽ anh muốn ở đây cùng cô đợi sao? Điều ấy có thật sự cần thiết không?

Bầu không khí phảng phất sự khó xử, cô nàng theo thói quen tính giơ tay sờ soạng dái tai trái của mình.

Trình Cảnh Nghiên cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại, tựa hồ có thể nhìn thấu những gì cô đang suy nghĩ.

"Vậy tôi đi trước."

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều,” cô lịch sự đáp lại ngay lập tức.

"Không có gì."

Sau khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, anh ta dừng lại, như thể nghĩ đến điều gì đó, và quay lại lần nữa.

“Đúng rồi, cô Lương.” Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn vào bên tai cô, khóe môi khẽ nhếch lên

“Nốt ruồi bên tai trái của em rất đẹp.”

Nam nhân tựa như không nhận ra bản thân mình nói những từ không thể giải thích được, thong dong tự nhiên mà chậm rãi rời đi.

Lương Ánh Nhiễm sững sờ một lúc, trước đây cô đã từng nghe bạn bè khen mình có đôi tai đẹp, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ rằng đối phương nói vậy thôi. Nhưng giọng điệu của người đàn ông này rõ ràng là không lịch sự.

Đây là lần đầu tiên một người đàn ông nói điều đó với cô, ngay cả một người lạ mà thậm chí cô còn không biết tên anh ta.

Nếu đây là cuộc nói chuyện ngọt ngào giữa những người yêu nhau thì nghe có vẻ như đang tán tỉnh. Tuy nhiên, không hề thích hợp khi nói điều này với người mà bạn không biết. Nhưng anh ấy lại cười đến ôn hòa chân thành, tựa hồ là thiệt tình cho rằng cô xinh đẹp mới nói như vậy.

Lương Ánh Nhiễm cau mày, nhưng vẫn không thể không nghĩ tới, thực sự là một người kỳ lạ.

Không lâu sau, một đồng nghiệp ở phòng nhân sự đến lấy một số thông tin để cô điền vào, cô cũng lấy được chứng minh thư thành công, đồng nghiệp đưa cô đến phòng hành chính báo cáo.

Trong khi đi thang máy, Lương Ánh Nhiễm tự nghĩ ...

Vừa rồi cô ấy có nói cho người đó biết tên của cô ấy sao?

Làm sao anh ta biết họ của cô là Lương?