Sinh Nhãi Con Cho Bạo Quân Vai Phản Diện Phải Làm Sao Đây

Chương 16: Bị phát hiện

Vũ Văn Mân khom người đi theo sau Lục Hàm Chi, cố gắng không ngẩng đầu lên.

Cho dù hiện tại hắn đã dịch dung, nhưng thời điểm nhìn thấy Tô Uyển Ngưng, hắn cũng vẫn rất cảnh giác.

Tô Uyển Ngưng cũng nhìn về phía Vũ Văn Mân với vẻ mặt khó hiểu, mở miệng nói: “Hàm Chi biểu ca, tiểu ca phía sau huynh trông lạ quá? Là người mới trong phủ sao?”

Lục Hàm Chi thuận miệng nói: “Nô dịch trong thôn trang, cũng không dùng tốt lắm. Còn thất thần làm gì nữa? Nhanh đi kêu người dắt xe ngựa của phu nhân tới đây! Đi báo với Hòa Minh, hôm nay phu nhân sẽ đến thôn trang, bảo hắn tiếp đón thật tốt cho ta.”

Chỉ một câu, Lục Hàm Chi liền đem Vũ Văn Mân đuổi đi.

Vừa có thể cho hắn cơ hội thoát thân, vừa không khiến cho người khác hoài nghi.

Vũ Văn Mân gật đầu, khom người rời đi.

Hắn quay đầu lại nhìn, Tô Uyển Ngưng cũng đang nhìn về phía hắn.

Lục Hàm Chi không biết là cố ý hay vô tình, bước qua ngăn cách tầm nhìn của bọn họ.

Vũ Văn Mân xoay người lẩn vào trong bụi hoa, đi đường tắt lên chùa Hàn Thọ.

Lục phu nhân vừa nhìn thấy Lục Hàm Chi, liền lôi kéo y hỏi han ân cần, cau mày nói ba lần: “Sao lại gầy như vậy chứ? Nha đầu Cầm Sắt kia không chăm sóc tốt cho con sao?”

Lục Hàm Chi nhéo thịt mềm trên bụng mình, chắc là suy nghĩ của tất cả cha mẹ trên đời này là không bao giờ có thể thấy con mình béo.

Sau khi tới thôn trang, Lục phu nhân lấy bọc y phục nhỏ ra, lại bắt đầu rớt nước mắt: “Đều là nương sai, không chăm sóc tốt cho con. Ngày đó không biết là cái tên đáng chém ngàn đao nào cho con uống rượu gạo, để bây giờ con bị kẻ khác hại như thế này! Nhất định là do Đỗ di nương kia! Vì để con con trai của bà ta nổi bật nên mới làm như vậy!”

Lau lau mồ hôi trên trán, Lục Hàm Chi nói: “Nương a! Mẹ ruột của con ơi, ngài đừng suy nghĩ về chuyện đó đữa. Thật ra thì người cứ nhìn thử đi, Lục Hạo Chi vào Thái Tử phủ, có sống những ngày tốt đẹp không? Cho nên chuyện kia cũng không chắc là không tốt a!”

Lục phu nhân nói: “Nhưng nó không giống nhau! Con trai ta sinh ra có thể so sánh với phế vật nàng ta sinh ra sao?”

Lục Hàm Chi cầm lấy dĩa trái cây mà Loan Phượng vừa mới đưa lên, nói: “Nương ăn thử cái này đi, do thôn trang trồng được đấy, ngọt lắm!”

Có trái cây lấp miệng, cuối cùng Lục phu nhân cũng không nhắc đi nhắc lại chuyện đó với y nữa.

Ngược lại cùng y nói chuyện trong phủ: “Nãi nãi (bà nội) của con bị bệnh, đã nhiều ngày rồi vẫn không tốt lên. Trong cung có chuyện lớn xảy ra, ai, phụ thân của con cả ngày lo lắng đề phòng, mấy ngày nay cũng không về nhà.”

Lục Hàm Chi chớp chớp mắt, hỏi: “Nga… Nương, gần đây nhị ca… như thế nào rồi?” Đại hoàng tử xảy ra chuyện, chắc chắn ít nhiều hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lục phu nhân vừa nghe, lập tức nói: “Con còn nói! Mấy ngày gần đây nhị ca con đem mình nhốt trong phòng, thật sự rất chăm chỉ, còn bảo nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy, một lòng ôn thi. Không cần đoán ta cũng biết, chắc chắn hắn đang lo lắng cho Sở Vương. Nhưng lo lắng lại có ích lợi gì? Chuyện hoàng gia, làm sau chúng ta có thể nhúng tay vào được.”

Lục Hàm Chi nghĩ nghĩ, nói: “Hay là… ngày mai để nhị ca đến thôn trang giải sầu đi? Nương cứ nói là con nhớ huynh ấy, huynh ấy không tới con sẽ chết mất.”

Bốp một tiếng, Lục phu nhân cho Lục Hàm Chi một cái tát, nói: “Cái thằng nhãi ranh này, nếu còn nói hươu nói vượn ta sẽ không tha cho ngươi!”

Lục Hàm Chi ngây ngô cười, làm nũng nói: “Được không a nương! Ngài để cho huynh ấy đến thăm con đi!”

Lục phu nhân biết, thường ngày Lục Húc Chi yêu thương tiểu đệ đệ này nhất, liền chọc chọc trán y, nói: “Được được được! Thật đúng là không biết phải làm sao với con nữa!”

Lại đi qua ôm lấy cháu ngoại mà trước đây không kịp nhìn cho kỹ, hôm nay vừa thấy liền chấn động.

Lúc mới sinh ra nhìn tiếu sức sống như đậu héo, lúc này vậy mà đã trở thành một tiểu tử béo mập.

Nhãi con một hai tháng tuổi mập mạp đáng yêu, chọc cho Lục phu nhân liên tục nhếch miệng cười.

Máu mủ tình thâm, đây chính là cháu ngoại của bà, sao bà có thể không thương chứ?

Chuyện tới nước này, bà cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận đứa cháu ngoại này thôi.

Đến chạng vạng, Lục phu nhân liền phải trở về.

Trước khi đi còn phải ngàn dặn vạn dò, dặn dò Lục Hàm Chi nhất định phải chăm sóc cho bản thân mình cho thật tốt.

Không được tiết lộ ra bên ngoài mình đã sinh con, mặc dù y đã sinh con, nhưng vẫn phải gả đi.

Trong mắt Lục phu nhân, nếu tiểu lang quân không gả chồng, nửa đời sau sẽ không có gì để dựa vào.

Lục Hàm Chi chỉ có thể lắng nghe, dù sao cũng không thể nói “Nương a! Con không muốn gả chồng, chỉ muốn kiếm tiền!” nếu nói như vậy mẹ sẽ không đập chết mình đấy chứ?

Mà ở bờ sông vùng ngoại ô, Tô Uyển Ngưng nhíu mày nhìn người tới người lui, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh đi qua đi lại ở cửa thôn. Đám trẻ con cũng hoạt bát sinh động không có biểu hiện bị bệnh gì, đâu giống với bộ dáng bị nhiễm ôn dịch chứ?

Thái Tử Vũ Văn Quân đi bên cạnh nàng khó hiểu nói: “Uyển Ngưng, không phải nàng nói vùng ngoại ô có dịch bệnh sao? Những bá tánh ở đây không phải đều rất tốt sao?”

Trên mặt Tô Uyển Ngưng lộ ra vài phần xấu hổ cùng kinh ngạc, lại còn có chút tức giận, chỉ có điều bị nàng che giấu đi.

Nàng dịu dàng cười với Vũ Văn Quân, nói: “Không có dịch thì càng tốt, chuyến này đến đây, cũng chỉ là vì nghe tin đồn mà đến. Nếu có bệnh, liền giúp bá tánh chữa bệnh, nếu không có bệnh, thì pha trà thảo dược bồi bổ cơ thể .”

Vũ Văn Quân thập phần tán thường nhìn Tô Uyển Ngưng, nói: “Nàng vẫn luôn như vậy, không so đo được mất của mình, luôn một lòng suy nghĩ cho người khác.”

Tô Uyển Ngưng thẹn thùng cười, nói: “Điện hạ quá khen, ta làm như vậy, chỉ là vì người nhà cầu phúc mà thôi.” Nói tới đây, không khỏi lại lộ ra biểu tình thương cảm.

Vì thế lại trình diễn một màn thưởng thức lẫn nhau.

Tô Uyển Ngưng nổi lửa nấu thuốc, bắt đầu pha trà thảo dược.

Đáng tiếc, đã nửa ngày trôi qua nhưng không ai để ý đến nàng.

Vũ Văn Quân đứng ở kia pha trà thảo dược một mình vất vả, liền tiến lên ngăn một không lão, nói: “Lão nhân gia, ngài có muốn nhận một chén trà thảo dược để tăng cường sức khỏe không? Không cần tốn tiền.”

Ông lão nhìn thoáng qua cô ngương kia, tốt tính cười cười, nói: “Không được không được, chỗ chúng ta mấy ngày trước đã có một vị thần y đến đây. Ta khuyên cô nương đừng nấu thuốc ở chỗ này, mười mấy thôn này chỉ tin mỗi mình bạch y tiểu lang quân kia thôi.”

Vũ Văn Quân nhíu mày, còn có người khác tới nấu thuốc sao?

Sao khi nghe ông lão nói chuyện, Tô Uyển Ngưng nhíu mày, chẳng trách nàng chờ mãi mà không chờ được tin tức, thì ra là có người nhanh chân đến trước? Là ai a?

Không còn lựa chọn nào khác, nàng chỉ đành cùng Thái Tử về trước, thậm chí không có tâm tình chờ Lục phu nhân.

Trên đường trở về tâm tình của nàng bắt đầu trở nên không tốt, ngay cả là Thái Tử an ủi cũng không để ý tới.

Thái Tử cũng cảm thấy không thú vị, nên cũng về phú sớm.

Sau khi hồi phủ, tiểu lang quân trong nhà tri kỷ hỏi han ân cần bưng trà đổ nước.

Hắn nghĩ nghĩ, sau khi cưới tiểu lang quân này về, hình như vẫn chưa viên phòng?

Liền ngẩng đầu nhìn nhìn tiểu lang quân có phần xinh đẹp này, nói với Lục Hạo Chi: “Đêm nay ngươi thị tẩm đi!”

Lục Hạo Chi cao hứng đến mức trực tiếp dập đầu với Thái Tử, vui vẻ nói: “Vâng! Đa tạ Thái Tử ưu ái!”

Hành động này khiến cho Vũ Văn Quân nhíu chặt mày, vẫn luôn cảm thấy tiểu lang quân này không hợp ý mình.

Nếu không phải người mình yêu, thì với ai cũng không quan trọng.

Chạng vạng, Lăng An Vương Vũ Văn Mân cũng từ chùa Hàn Thọ trở lại.

Lúc này Lục Hàm Chi đang ở trong phòng trêu chọc tiểu Thiền béo, A Thiền duỗi chân đạp lên miệng Lục Hàm Chi, Lục Hàm Chi thuận thế hôn một cái.

Hôn xong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vũ Văn Mân, sợ tới mức suýt chút nữa mông rơi xuống đất rồi.

Bình tĩnh lại, thầm nghĩ đại ca à, ngươi dọa người sợ muốn chết có được không vậy a? Nhưng ngoài miệng lại nói: “Ai nha, điện hạ đã về rồi sao? Một đường vất vả, mau ngồi.”

Vũ Văn Mân nhàn nhạt nhìn y một cái, cầm lấy bản thảo y đặt trên bàn kia lên nhìn kỹ, mở miệng nói: “Ngươi vẽ?”

Lục Hàm Chi đáp: “A, đúng vậy, việc nhỏ giải khuây thôi, không thể coi là thú vui tao nhã gì.”

Vũ Văn Mân đem bản thảo kia đặt xuống, nói: “Có chữ viết sai rồi.”

Lục Hàm Chi:???

Không phải viết sai, mà là ta không biết viết phồn thể, liền thuận tay viết giản thể thay vào.

Nhưng đương nhiên y không thể nói như vậy, chỉ có thể lộ ra biểu tình kinh ngạc điên cuồng thả rắm cầu vòng với Vũ Văn Mân: “Oa! Vương gia anh minh bác học! Vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được thảo dân viết sau, thật là tuyệt vời! Không hổ là tài mạo quan kinh hoa Lăng An Vương!”

Lăng An Vương vẻ mặt phức tạp nhìn y một cái, thật lâu sau mới nói: “Trước đây ngươi cũng nói với Thái Tử như vậy sao?”

Thái Tử? Đột nhiên nhắc tới hắn làm gì?

Nga, được rồi, từ nhỏ Lục Hàm Chi đã rất ngưỡng mộ Thái Tử rồi.

Thật ra thì rất nhiều người trong kinh đều biết, đệ nhất mỹ nhân kinh thành Lục Hàm Chi, sớm hay muộn gì cũng sẽ gả vào Thái Tử phủ.

Cho nên cùng Lăng An Vương thường xuyên ra vào Lục gia cũng có nghe thấy, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Trước đây Lục Hàm Chi không biết nguyên thân ở chung với Thái Tử, nhưng mình đương nhiên sẽ không nói như vậy!

Vì thế thề thốt phủ nhận nói: “Sao có thể chứ? Thảo dân từ trước đến này chỉ khen mỗi mình Vương gia ngài! Hơn nữa người gả Thái Tử phủ chính là đệ đệ của ta, vì danh tiết của thảo dân, ngài nhất định không được nhắc đến những chuyện từ xa xưa như vậy.”

“Danh tiết?” Vũ Văn Mân một thân hắc y, khí chất lạnh lẽo quanh thân bỗng nhiên trở nên nhàn tản, tiến lên nhìn cục bột béo đang nằm trên giường, nói: “Ừm, danh tiết đúng là rất quan trọng.”

Lục Hàm Chi:……

Ngươi mẹ nó, có thể có tư thái của một bạo quân trong tương lai được không vậy?

Kỳ cục!

Bất quá y cảm thấy vô cùng may mắn, mình vậy mà có thể gặp hắn lúc chưa hắc hóa, nếu không e rằng lúc này mình đã đầu thân hai nơi rồi.

Dù sao thì bạo quân gϊếŧ người, cũng không cần lý do.

Lục Linh Hi một chân đạp rớt chăn, lộ ra con chim nhỏ hoạt bát đáng yêu.

Lục Hàm Chi vẻ mặt xấu hổ che chim nhỏ của Lục Linh Hi lại, thầm nghĩ đừng tưởng rằng đối mặt với cha ruột của ngươi là ngươi có thể không cần mặt mũi như vậy a!

Cũng may tên bạo quân tương lai kia cũng không có hứng thú với chim nhỏ, chỉ là vẫn luôn đứng đó nhìn Lục Hàm Chi, không đi, cũng không nói lời nào.

Lục Hàm Chi sờ sờ mặt mình, ngẩng đầu hỏi: “Điện hạ, ngài cứ như vậy thảo dân khó xử lắm. Mặc dù thảo dân đã sinh con, những cũng không phải là loại tiểu lang quân tùy tiện. Nếu ngài thích ta, phải cho người tam thư lục sính cưới ta vào cửa. Cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, thật sự không quá thích hợp.”

Chắc là không ngờ da mặt của Lục Hàm Chi dày như vậy, Vũ Văn Mân bị đùa giỡn đến mức đỏ mặt.

Nghĩ cũng đúng, Lục Hàm Chi lớn hơn Vũ Văn Mân một tuổi đấy.

Đứa nhỏ này năm đó đúng thảm, mơ màng hồ đồ đυ.ng phải, không hiểu ra làm sao lại tới một phát với nhau.

Nào ngờ một phát trúng hồng tâm, sinh luôn nhãi con này.

Lục Hàm Chi bắt đầu cảm thấy áy náy, đùa giỡn một đứa trẻ choai choai, làm bậy a!

Vì thế y hắng giọng, nói: “Điện hạ, thảo dân chỉ đùa một chút thôi, ngài đừng để trong lòng.”

Vũ Văn Mân không tiếp lời, mà tư trong tay áo lấy ra một phong thư, ném tới trước mặt y, hỏi: “Phong thư này là do ngươi viết đúng không?”

Lục Hàm Chi cúi đầu nhìn, phong thư kia đúng là bức thư nặc danh mình gửi cho Tứ hoàng tử Vũ Văn Mân.

Giống như sợ y quỵt nợ, hắn còn rất tri kỷ đem phong thư kia mở ra đặt bên cạnh bản thảo đẩy đến trước mặt y.

Thật trùng hợp, trên hai từ giấy này đều có một chữ “Y” (医 : trị) giãn thể.