Sinh Nhãi Con Cho Bạo Quân Vai Phản Diện Phải Làm Sao Đây

Chương 15: Không ngờ bạo quân tương lai này lại có khuynh hướng M

Hai ngày nay tâm tình của Lục phu nhân không tồi, một là Tứ thiếu gia của Đỗ di nương gặp chuyện không vui ở chỗ của Thái Tử, hai ngày này vẫn luôn ở lại Lục phủ, không dám về Bác Nhã Cư phủ Thái Tử.

Nhiều lần bà đâm vào chỗ đau của Đỗ di nương, đơn giản chính là muốn trèo cành cao mà không có thang cao, không có khả năng mà cứ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Đỗ di nương một là không dám lỗ mãng trước mặt Lục phu nhân, hai là không có mặt mũi.

Chỉ có thể chạy đến chỗ Lục Tư Nguy khóc lóc hai lần, hơn nữa gần đây Lục Tư Nguy có nhiều chuyện phiền lòng, không muốn quan tâm đến chuyện nữ nhân trong hậu viện, trực tiếp mắng bà ta một trận rồi đuổi về phòng.

Hai là Lục Húc Chi muốn tham gia khoa khảo.

Trong nguyên tác, bởi vì bạn tốt qua đời mà Lục Húc Chi không thể tham gia khoa khảo, này đời này bởi vì có Vũ Văn Mân cướp ngục, cùng với Lục Hàm Chi diệu thủ hồi xuân, khiến cho Đại hoàng tử thoát khỏi cái chết.

Tuy rằng bạn tốt vẫn đang còn phải đào vong, khiến cho Lục Húc Chi thật sự rất lo lắng.

Nhưng hắn vẫn luôn là người đầu óc minh mẫn, hắn biết nếu thật sự muốn giúp Vũ Văn Giác vượt qua khó khăn, với thân phận hiện giờ thật sự là không đủ.

Trừ phi hắn có thể đạt được danh hiệu đầu bảng, có danh vọng nhất định trong triều, lúc đó mới có thể có chút ít trợ lực.

Biểu hiện gần đây của Lục Húc Chi bình tĩnh dị thường, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng ra sức học tập.

Lần này Lục phu nhân đi chùa Hàn Thọ dâng hương, một là vì muốn đi thăm tiểu nhi tử, hai mà cũng muốn đến chùa Hàn Thọ cầu một lá văn khúc phù, phù hộ cho con thứ hai của bà có thể đỗ Kim Bảng.

Lục Hàm Chi dậy rất sớm, cho người quét dọn thôn trang một lần.

Y vẫn không quên ở hậu viện còn có hai vị Vương gia, đích thân mang bữa sáng đến cho hai vị Vương gia này.

Còn phân phó hạ nhân, không có lệnh của mình, ai cũng không được tiến vào hậu hiện.

Vũ Văn Mân đã trở lại, dựa trên giường gian ngoài nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục Hàm Chi ngoại trừ đưa bữa sáng cho bọn họ, còn phải tiêm thuốc cho Vũ Văn Giác nữa.

Sau khi ngủ dậy, tuy sắc mặt Vũ Văn Giác đã tốt hơn không ít, mặc dù vẫn còn ho, vẫn còn hơn nóng một chút, nhưng đó là dấu hiệu chuyển biến tốt.

Lăng An Vương thấy y vào cửa, liền ngồi dậy, có chút khinh miệt nói: “Lục công tử không sợ bị hai chúng ta liên lụy à?”

Ha, ngươi đang nói tiếng người đấy à?

Ngươi đúng thật là…

Đường đường là một bạo quân, lòng dạ hẹp hòi như vậy sao chứ?

Còn thù rất dai nữa.

Chỗ tốt của Lục Hàm Chi chính là, đại trượng phu co được giãn được.

Y cười ngọt ngào với Vũ Văn Mân, nói: “Làm sao có thể chứ? Từ nhỏ ta đã rất sùng bái Lăng An Vương ngài, có thể may mắn thu lưu Sở Vương cùng Vương gia, chính là vinh hạnh của thảo dân.”

Lăng An Vương đen mặt ha hả cười, không mặn không nhạt nói: “Nga, ta nhớ hình như trước kia Lục công tử cũng nói với Thái Tử như vậy đúng không nhỉ?”

Lục Hàm Chi:…

Có đôi khi trí nhớ quá tốt cũng không phải là chuyện tốt.

Người ta nói người quá thông minh sẽ càng dễ mắc bệnh Alzheimer đấy.

Ta khuyên Vương gia trên phương diện nào đó cũng đừng tích cực quá, không thú vị chút nào cả?

Cũng may Vũ Văn Giác xuất hiện hoà giải, nói: “Hàm Chi là đến châm cho ta sao? A Mân tránh đi một lát đi, ra ngoài ăn gì đó đi, đừng vào a!”

Lục Hàm Chi vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Vũ Văn Giác, thầm nghĩ ngươi xem người ta đi!

Cùng là huynh đệ mang huyết thống hoàng thất, tại sao người với người có thể chệnh lệch lớn như thế chứ?

Lục Hàm Chi đóng cửa phòng lại, đem ống tiêm đã chuẩn bị tốt ra, dùng nước xoa xoa lau lau trên mông Vũ Văn Giác.

Ngay sau đó, từng trận tiếng kêu trầm thấp từ trong cổ họng phát ra.

Vũ Văn Mân đang ăn cơn không kiềm chế được nhăn chặt mày lại, vẫn cảm thấy Lục Hàm Chi đang làm đó với đại ca.

Nếu không phải Lục Hàm Chi là tiểu lang quân, hắn thật sự rất muốn xông vào cứu đại ca của mình ra.

Nhưng lúc Vũ Văn Giác khập khiễng đi ra vẻ mặt vẫn rất phấn kích, hắn nhìn về phía Lục Hàm Chi với vẻ mặt rất phức tạp, ánh mắt dừng ở giữa y.

Lục Hàm Chi theo bản năng kẹp chặt đùi, thầm nghĩ ngươi nhìn cái gì? Ngươi có ý gì? Muốn chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia lần nữa à!

Ai, không đúng, ngươi không phải đang hiểu lầm ta và đại ca của ngươi có gì đấy chứ?

Giờ phút này cái ấn tượng của y đối với Tứ hoàng tử tương lai sẽ trở thành bạo quân này đột nhiên trôi sạch, không phải, ngươi có phải có hiểu lầm gì đối với tiểu lang quân hay không?

Y kiềm nén sự khó chịu trong lòng, nói: “Được rồi, thuốc vừa rồi nhất định phải nhớ uống, một ngày ba lần, một lần một viên. Cố gắng uống sau khi ăn, nếu không dạ dày sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Vũ Văn Giác khập khiễng đi đi lại lại hai vòng trong phòng, gật gật đầu, nói: “Đã biết, cảm ơn đệ, Hàm Chi.”

Sau khi quen biết hơn với Sở Vương, Lục Hàm Chi cái gì cũng không sợ nữa, y cười hì hì nói: “Chỉ dựa vào mối quan hệ giữa ngươi và nhị ca của ta thì cần gì phải cảm ơn a?”

Trước kia y không nhận ra, nhưng không hiểu sao bây giờ y lại thấy hình như Sở Vương cùng Lục Húc Chi có tình cảm gì đó khác với nhau.

Nhắc đến Lục Húc Chi, Sở Vương có chút hoảng hốt, hắn hỏi: “Nhị ca của đệ gần đây như thế nào rồi?”

Lục Hàm Chi đáp: “Nương gởi thư nói nhị ca đang chuẩn bị khoa khảo, nhìn qua cũng khá bình thường, Đại hoàng tử không cần lo lắng.”

“Đúng thế.” Vũ Văn Giác nói: “Húc Chi rất giỏi, nhất định có thể đứng đầu bàng.”

Thật trùng hợp, nương ta cũng nói như vậy đấy.

Lục Hàm Chi không chậm trễ dữa, y phải đến chùa Hàn Thọ gặp nương.

Vừa ra đến cửa, Vũ Văn Mân lại mặc trang phục của tên sai vặt đến tìm y.

Không thể không nói, khí chất bẩm sinh thật sự không giấu được.

Quả nhiên người đẹp, mặc gì cũng đẹp.

Chẳng sợ là đang hóa trang thành gã sai vặt, nhưng có cái khuôn mặt tuấn mỹ kia phụ trợ, nhìn vẫn có vẻ rất xuất chúng.

Lục Hàm Chi nhìn thấy tư thế này của hắn, liền đoán ra được hắn đang muốn ra ngoài với mình.

Đây là giao tiếp của người thông minh, chỉ cần một ánh mắt, Lục Hàm Chi liền hiểu, lại lắc lắc đầu nói: “Vương gia, ngài như vậy không được, quá chói mắt. Không phải thảo dân khoa trương, chỉ bằng cái bộ dáng anh tuấn thoát tục, hạc trong bầy gà này, ai cũng có thể nhận ra ngài không phải là người hầu.”

Vũ Văn Mân viết đầy vẻ không tin lên mặt, cảm thấy cái tên này thả ra một tràng rằm cầu vòng chắc là đang nói lời trái lương tâm đi.

Lục Hàm Chi vẫn là vẻ mặt lấy lòng, nói: “Vương gia, hay là như vậy đi, ta dịch dung cho ngài một chút, rồi ngài lại khom người xuống một chút. Nếu không, ta thật sự không dám đưa ngài ra ngoài.”

Vũ Văn Mân không nói có được hay không, chỉ nâng nâng cằm với y, ý bảo y động thủ đi.

Vì thế lúc đi ra cửa, Lăng An Vương anh tuấn thoát tục, biến thành một tên mặt vừa đen vừa rỗ. Thân mình hơi khom xuống, còn không ngừng ho khan vài tiếng.

Tất cả, đều là nhờ Lục Hàm Chi thiết kế cho hắn.

Thân là động vật xã hội, Lục Hàm Chi có thể tạo ra bất cứ loại nhân vật vào!

Ngày nghĩ càng thấy tự hào.

Lăng An Vương ngồi trong xe ngựa: Ta cảm thấy ngươi đang cố ý nhắm vào ta.

Tuy rằng không biết Lục Hàm Chi có phải nhắm vào mình thật hay không, nhưng không thể không nói y dịch dung cho hắn thành như vậy thật đúng là không tồi.

Thời điểm đi ra ngoài hắn không suy nghĩ kỹ càng, nếu không thật sự sợ sẽ có chút rắc rối.

Như vậy xem ra, tiểu lang quân đúng thật là khá thông minh.

Lăng An Vương tán thưởng nhìn Lục Hàm Chi, bên tai Lục Hàm Chi lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, hảo cảm của bậc đế vương lại tăng lên, độ trung thành quân vương tăng thêm một bậc.”

Lục Hàm Chi:???

Ai???

Không đùa đấy chứ?

Không ngờ bạo quân tương lai này lại có khuynh hướng M nha?

Ta biến hắn thành như vậy, vậy mà hảo cảm của hắn đối với ta lại tăng lên???

Quả nhiên nhóm tiểu biếи ŧɦái của Vũ Văn gia không thể lý giải bằng tư tưởng của người bình thường được.

Hôm nay chùa Hàn Thọ vô cùng náo nhiệt, không ít tiểu thư đến cầu nhân duyên, con cháu đi thi cũng đế dâng hương bái Văn Khúc Tinh Quân.

Xe ngựa của Lục Hàm Chi ngừng ở chân núi, khách dâng hương đều phải đi bộ lên trên, như vậy mới tỏ ra có thành ý được.

Y quay ra nói với nha hoàn và gã sai vặt đi theo: “Để cho… Tiểu Lăng Tử theo ta là được, các ngươi chờ dưới chân núi đi!”

Loan Phượng không quá yên tâm, tiến lên nói: “Thiếu gia, tiểu tử mới đến này làm sao có thể hầu hạ ngài chứ?”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ Loan Phượng ngươi rất chu đáo, thiếu gia ta xem trọng ngươi a.

Y thập phần có tự tin nói: “Yên tâm, đây là người mới mà phu nhân sắp xếp đưa đến cho ta, rất nghe lời, dễ sai bảo.”

Loan Phượng không tin tưởng lắm nhìn qua Lăng An Vương đã hóa trang, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vì thế Lục Hàm Chi đưa Lăng An Vương cùng lên núi.

Thấy xung quanh không có người, Lục Hàm Chi liền nói với Lăng An Vương: “Vương gia, ngài nếu có chuyện cần phải làm, bây giờ cứ làm đi. Không cần lo cho thảo dân.” Theo Lục Hàm Chi biết, trụ trì chùa Hàn Sơn trụ trì Hề Trần đại sư là tình báo quan trọng của Lăng An Vương trong kinh thành.

Lúc này hắn đến chùa Hàn Sơn, đại khái là muốn tìm Hề Trần đại sư!

Một tu sĩ giả danh ẩn cư, tuy rằng đã xuất gia nhưng vẫn luôn liên quan đến vòng đoạt đích.

Lăng An Vương đáp: “Không vội, lên núi đã rồi nói sau!” Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Hàm Chi, vẫn luôn cảm thấy người này đang đề phòng hắn.

Lục Hàm Chi có điểm ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhưng không biểu hiện quá rõ ràng, chỉ đành tùy ý hắn.

Hội chùa rất náo nhiệt, y muốn đi chơi một mình a!

Không có cách nào khác, chỉ đành phải cùng Lăng An Vương lên núi thôi.

Vừa đi được nửa đường, liền thấy Lục phu nhân cũng đang dâng hương. Nhưng không khéo, bên cạnh bà là Tô Uyển Ngưng đang xách giỏ tre.

Tô Uyển Ngưng xinh đẹp dịu ngoan đi cũng Lục phu nhân, nếu không biết, còn tưởng rằng Tô Uyển Ngưng chính là con gái ruột của bà ấy.

Nháy mắt trong lòng Lục Hàm Chi cảm thấy không vui, giống như mẹ ruột mình đang bị người khác cướp đi vậy.

Loại cảm giác này không nên xuất hiện trên người mình, y đoán, đây chính là phải ứng của thân thể nguyên chủ.

Đến gần Tô Uyển Ngưng, Lục Hàm Chi liền cảm thấy có chút không ổn.

Trong tay nữ chính có bàn tay vàng, nàng sẽ không… nhận ra Lăng An Vương đấy chứ?

Phải biết rằng, Lăng An Vương chính là nốt chu sa trong lòng nữ chính.

Ngay khi Lục Hàm Chi chần chờ, Lục phu nhân đã vẫy vẫy tay với y, rồi dời bước đến bên này.

Lăng An Vương đứng phía sau lập tức cúi thấp người, liền nghe thấy âm thanh thanh thúy mềm mại của Tô Uyển Ngưng truyền đến: “Hàm Chi biểu ca! Huynh đến rồi?”

Lục Hàm Chi nghe thấy âm thanh ngọt nị của nàng liền không kiềm được mà nổi da gà, vốn dĩ giọng nói kia chính là đại biểu cho sự ngây thơ tốt bụng, nhưng khi nghĩ đến nàng vì đắp nặn con người của mình, mạng sống của người dân mười mấy thôn trang cũng coi thường, Lục Hàm Chi nháy mắt chán ghét nàng ta đến cực điểm.

Lục Hàm Chi chỉ nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay với Lục phu nhân, thập phần thân thiết tiến lên nắm lấy cánh tay Lục phu nhân, hô: “Nương!” Bất động thanh sắc đẩy Tô Uyển Ngưng ra.

Y nhìn ra được, Lục phu nhân càng ngày càng thích Tô Uyển Ngưng, không thể cứ tiếp tục như vậy được, cần phải nhanh chóng tích góp điểm số, đổi cho bà một tấm phù chú. Nếu không làm vậy, chỉ sợ dễ xảy ra chuyện.

( Tomato: VIP sẽ được set tùy theo độ dài của chương. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 💋)