Đế Quốc Chỉ Hôn Chỉ Nam (ABO)

Chương 40: Hôm sau trên mạng nhất định sẽ tràn ngập thông tin về việc cậu bị Tống tiên sinh bắt nạt

Cậu biết rằng mọi người đều đang nhìn cậu… Nếu cậu khóc trong giờ học như vậy thì thật xấu hổ, hôm sau trên mạng nhất định sẽ tràn ngập thông tin về việc cậu bị Tống tiên sinh bắt nạt. Cậu biết Tống tiên sinh không thích mình, cuộc hôn nhân này đối với Tống tiên sinh cũng là một việc tồi tệ. Cậu không muốn lại khiến đối phương bị chỉ trích…

Liếc mắt nhìn Omega đang nghiêm túc ghi chép, Tống Thế Minh cầm lấy bút máy viết vài chữ vào sổ tay.

Thẩm Thụy Trạch: Thành thật +5 điểm; nghiêm túc +5 điểm.

Alpha không thèm che giấu sự thiên vị đối với tiểu Omega.

Anh cũng không thích để sinh viên chịu đói đến 12 giờ, bởi vậy nói xong chương trình học trong lịch trình liền kết thúc giờ học sớm 15 phút. Có vài sinh viên vốn định nói vài câu trước mặt vị thượng tướng mà họ ngưỡng mộ, kết quả tất cả đều bị những câu hỏi kinh hoàng vừa nãy doạ cho chạy mất, không ai dám nán lại cả. Viết xong vài chữ chú thích cuối cùng, Thẩm Thụy Trạch vẫn tiếp tục cúi thấp đầu thu dọn đồ đạc. Lục Hữu An bên cạnh cậu khẽ mở miệng, giơ tay chọc vào vai cậu.

“Ngài… Ngài ấy tới.”

“Hả?” Tiểu Omega ngây ngốc ngẩng đầu và bắt gặp gương mặt thượng tướng Tống Thế Minh.

“Buổi chiều em còn có tiết à?” Anh đã cất sách giáo khoa vào cặp và đang cúi đầu chăm chú nhìn tiểu Omega của mình: “Trưa nay đến văn phòng ăn cơm với tôi.”

“Nhưng… Nhưng em đã hẹn Hữu An…”

Lục Hữu An ở bên cạnh bị Alpha nhìn chằm chằm thiếu chút nữa phải bỏ chạy trối chết.

Nhưng cậu ấy lại muốn bảo vệ bạn của mình, vì vậy cố nén lại đôi tay đang run rẩy, nỗ lực nói: “Đúng là tôi và Thụy Trạch có hẹn trước…”

Thẩm Thụy Trạch sờ cậu ấy, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Cậu biết Lục Hữu An sợ Tống tiên sinh, cậu cũng không hy vọng rằng mối quan hệ không mấy tốt đẹp trước đây liên luỵ đến đối phương. Cậu chạm tay Lục Hữu An và cố gắng mỉm cười: “Nhưng mà hôm em sẽ đi ăn cơm với Tống tiên sinh, Hữu An… Anh trai cậu đang đợi cậu ở bên ngoài.”

“Hả? Ồ…”

“Vậy tớ đi đây.” Cậu cố gắng mỉm cười lần nữa, sau đó xách cặp lên đứng dậy theo Tống Thế Minh cùng nhau rời khỏi phòng học.

Tống Thế Minh rũ mắt nhìn tiểu Omega của mình, im lặng dùng tin tức tố bao vây thành một vòng xung quanh.

Căng tin của đại học Trung ương quả nhiên phong phú, nhưng cũng chỉ là đồ ăn tập thể, không thể ngon như thực đơn mà anh đã đặc biệt yêu cầu thư ký đặt được. Thẩm Thụy Trạch đi theo anh đến toà nhà văn phòng, đi chưa được mấy bước thì đã đến văn phòng chuyên dành cho anh. Trong văn phòng có mở điều hòa, ngay khi bước vào đã thấy mát mẻ lên vài phần. Bữa ăn đã được đặt lên bàn và đang toả ra hơi nóng chờ được mở ra.

Tống Thế Minh đặt chiếc cặp của mình sang một bên rồi lại lấy chiếc cặp nhỏ của Thẩm Thụy Trạch và cất nó đi giúp cậu.

“Em không ở ký túc xá, giữa trưa có thể đến nơi này của tôi để nghỉ ngơi.” Anh vừa nói vừa cầm chìa khóa đến: “Trong buồng có một chiếc giường đơn, nghỉ trưa xong rồi lại đi học.”

“Dạ…”

“Tôi đã dặn thư ký rồi, sau thời gian làm việc, mỗi buổi trưa sẽ trực tiếp mang đồ ăn đến đây. Sau này em cũng có thể dẫn bạn bè đến đây ăn cơm.” Anh ngồi xuống, cầm lấy hộp cơm rồi bắt đầu mở ra: “Ngày nào cũng sẽ có hai phần cơm, nhưng tôi chỉ đến vào thứ ba.”

“Cảm ơn Tống tiên sinh…” Thẩm Thụy Trạch cũng ngồi xuống, cúi đầu mở đũa.

“Ừm, ăn đi.”

Phần ăn dựa theo trọng lượng của Alpha mà chuẩn bị, đối với Thẩm Thụy Trạch mà nói thì thật sự quá phong phú.

Rõ ràng buổi sáng cậu còn ngồi ăn cơm cùng Tống tiên sinh, nhưng mới qua ba bốn tiếng, tâm lý cậu đã khác hẳn. Tiểu Omega không còn ngại ngùng ngẩng đầu nhìn đối phương nữa, cũng không làm bất kỳ động tác lén lút gì. Cậu chỉ yên lặng nhai cơm, ăn vài món ăn rồi uống hết chén canh của mình mà thôi.

Tống Thế Minh cụp mắt nhìn cậu, gắp một đũa toàn thịt nạc từ chén mình bỏ vào bát của cậu.

Thẩm Thụy Trạch kinh ngạc chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh. Nhưng tiếc là hốc mắt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ, thật sự nhìn không giống như đang vui vẻ. Trong lòng Tống Thế Minh từ bỏ ý định tiếp tục đút cơm, đợi tiểu Omega ăn xong rồi mới đứng dậy dọn bàn.

“Em nghỉ ngơi đi.” Anh cảm giác được Thẩm Thụy Trạch đang căng thẳng bất an nên không tiếp tục quấy rầy đối phương nữa: “Tôi đến quân bộ, tối gặp lại sau.”

“Tạm biệt Tống tiên sinh…”

Omega ngơ ngác nhìn anh rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Mặc dù vẫn còn sót lại một ít tin tức tố của Alpha, nhưng Thẩm Thụy Trạch vẫn cảm thấy lạnh cả người, cậu vội bước đến cạnh tường tắt điều hoà đi. Giờ vẫn còn sớm, cậu không biết làm gì nên đành phải một mình đi vào buồng bên trong, cởi ra giày và tất rồi nằm lên giường. Giường hình như còn mới, không hề có dấu hiệu đã từng được nằm lên. Thẩm Thụy Trạch ôm chăn ngây ra trong chốc lát, sau đó vùi đầu vào trong tấm chăn…

Bất kể cậu làm như thế nào…

Tống tiên sinh, vẫn sẽ không thích cậu…

Omega sững sờ nghĩ, cũng không biết nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.