Đế Quốc Chỉ Hôn Chỉ Nam (ABO)

Chương 39: Tiểu Omega được gọi lên trả bài

Thẩm Thụy Trạch ngồi ở phía dưới, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ hiện tại của Tống tiên sinh.

Mặc dù cậu đã trở thành bạn đời hợp pháp của đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nghe Tống tiên sinh nói nhiều như thế. Hơn nữa lúc này bọn họ đang ở trong trường học, vốn dĩ không giống như ở nhà… Trong lòng cậu dâng lên chút cảm giác kỳ lạ, nhưng tóm lại, hình như cậu lại thích anh thêm một chút nữa rồi. Cậu mở từng trang sách, cẩn thận ghi lại những cách sắp xếp khác nhau của môn học này và giới thiệu cơ bản về môn học, đồng thời nghiêm túc ghi lại thời gian và tỷ lệ phần trăm tính điểm của kỳ thi cuối kỳ. Mà Alpha trên bục giảng vẫn luôn dõi theo chuyển động của Omega, chờ cho đến khi cậu đặt bút xuống nhìn về phía mình mới bắt đầu tiếp tục giảng bài.

Thẩm Thụy Trạch không ngờ rằng Tống tiên sinh lại bắt đầu đặt câu hỏi theo danh sách lớp ngay khi mới nói xong phần mở đầu.

Cậu giật mình và bắt đầu cố gắng lật xem nội dung bài giảng vừa nãy, cố gắng nhồi nhét những ngày tháng khó nhớ và tên danh tướng vào trong đầu. Nhưng có quá nhiều kiến thức vụn vặt đến nỗi lúc Thẩm Thụy Trạch bị kêu tên thì vẫn còn đang hơi sững sờ. Đến khi Lục Hữu An ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở thì cậu mới ngây ngốc đứng lên. Hôn sự giữa cậu và Tống Thế Minh cũng không phải là chuyện bí mật, bởi vậy những người trong phòng học lập tức yên tĩnh lại ngay, sau đó họ bắt đầu xì xầm. Nhưng Tống Thế Minh lại phớt lờ đi mà chỉ cầm sách đến bên cạnh cậu.

“Lễ khai quốc được tổ chức khi nào?”

“A… Là 29 tháng 4 năm 2389 sau Công nguyên.” Câu hỏi này cũng không khó, Thẩm Thụy Trạch đã trả lời được ngay sau một thoáng sửng sốt. Cậu còn tưởng rằng Tống tiên sinh sẽ hỏi những gì vửa giảng, nhưng sau đó…

“Ban đầu Đế quốc định cư ở hành tinh nào? Vì sao sau này lại chuyến đến Đế tinh hiện nay?”

“Tại sao lại có cái tên Cuộc nổi dậy thứ chín mươi vào lúc Hoàng đế đệ nhị tại vị? Là ai khởi xướng? Sau đó là ai dẹp loạn?”



Thấy cậu không trả lời, Tống Thế Minh mím môi tiếp tục hỏi câu khác.

Trong lớp náo loạn hẳn lên, rõ ràng chưa được học những nội dung này, sao lại hỏi những câu quá đáng như vậy chứ? Bọn họ ngầm suy đoán quan hệ giữa thượng tướng cùng vị Omega vô tội này không được hoà hợp. Thẩm Thụy Trạch cũng đã không kìm được nước mắt, cậu thấp đầu nhỏ giọng đáp:

“Xin… Xin lỗi… Em cũng không biết…”

Quả nhiên… Quả nhiên là bị ghét rồi…

Alpha vẫn không nói gì mà chỉ ghi lại vài từ vào vở, anh thấp giọng dặn dò cả lớp nghe bài cho kỹ, sau đó lại đi lên bục giảng. Thẩm Thụy Trạch cúi đầu ngồi xuống, cậu chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện có thể bị trừ điểm thường ngày hay không. Cậu cứ cúi gằm mặt ghi chép như một con robot, chẳng có tâm trạng nói chuyện với Lục Hữu An nữa. Lục Hữu An lại sốt ruột không thôi, cậu ấy vừa nhỏ giọng an ủi cậu, vừa nhịn không được mà mắng Tống Thế Minh vài câu.

“Sao lại như vậy được… Tớ đã đọc sách, mấy câu này rõ ràng đều ở chương sau, một số câu còn không có đáp án trực tiếp… Ngài ấy đều hỏi những người khác về phần mở đầu, sao đến cậu lại hỏi những thứ quá đáng như vậy?”

Bởi vì… Tống tiên sinh không thích cậu…

Thẩm Thụy Trạch cũng không nhiều lời mà chỉ lắc đầu nén nước mắt của mình lại.