“Tống tiên sinh…” Sau khi các kẽ móng tay được rửa sạch sẽ, cậu rụt rè rút tay về và lau vào quần hai cái: “Ngài đã về rồi.”
Một chữ “Ngài” khiến Tống Thế Minh hơi cụp mắt xuống một chút.
Bọn họ đã là bạn đời hợp pháp rồi, vì sao em ấy vẫn sử dụng những từ ngữ xa lạ như vậy?
Chắc là vẫn… Chưa thích anh.
Anh cũng đã từng ảo tưởng rằng sau khi kỳ động dục chấm dứt, Omega của mình có thể dựa vào chuyện giao thoa tin tức tố mà ỷ lại vào anh thêm chút… Nhưng xem ra là anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
“Ừm.” Anh gật đầu, cởϊ áσ khoác quân phục rồi đặt sang một bên.
“Hình như bữa tối đã chuẩn bị xong rồi… Tống tiên sinh, chúng ta cùng đến phòng ăn đi…” Thẩm Thụy Trạch nhìn không thấu cảm xúc của đối phương nên chỉ có thể nói chuyện thật cẩn thận. Cậu ngập ngừng đưa tay lên một chút, muốn ôm lấy người kia như trong kỳ động dục vậy, nhưng sau khi nâng lên cậu lại nhanh chóng thu tay lại, tiếp tục chùi những giọt nước trên tay vào quần.
“Được.” Tống Thế Minh vẫn chưa nhìn thấy động tác đó của Omega, anh chỉ cởi cúc áo và hít một hơi thật sâu.
Mặc dù người máy gia dụng đã chuẩn bị bữa tối phong phú, thậm chí trang trí bày biện đồ ăn cũng rất đẹp, nhưng không biết vì sao vẫn là thiếu đi mùi khói lửa nấu nướng. Thẩm Thụy Trạch ngồi đối diện Tống Thế Minh, cúi đầu cầm đũa ăn một cách lặng lẽ. Ngày hôm qua, cậu vẫn đang còn nằm trong l*иg ngực anh, được đối phương đút từng chút một, vậy mà giờ đây bỗng dưng lại bị ghẻ lạnh, cứ như bảy ngày qua chỉ là một giấc mơ.
Tống Thế Minh cũng ít khi nói cười, đến nhai nuốt cũng không phát ra âm thanh.
Anh thật sự là một người lính hoàn hảo, một người lính mà ngay cả khi ở nhà cũng yêu cầu bản thân tuân theo tiêu chuẩn quân đội. Alpha nhanh chóng dùng xong hai chén cơm và ăn sạch sẽ đống đồ ăn trước mặt, những thứ còn lại đều không đυ.ng chút nào. Thẩm Thụy Trạch chỉ mới ăn được nửa bát cơm, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt đã dùng xong bữa tối. Bầu không khí trước đó thật sự rất xấu hổ, nhưng cậu lại không biết nên nói gì với anh để cứu vãn nên đành phải đặt bát xuống theo.
“Ăn no rồi ư?” Người đàn ông nhíu mày, dường như không hài lòng với việc cậu ăn ít.
“Dạ… Gần như thế.” Thẩm Thụy Trạch gật đầu rồi đặt chiếc đũa gọn gàng sang một bên.
Trước kia cậu thường sống một mình, vì để tiết kiệm tiền nên mỗi bữa cũng không ăn nhiều lắm, bởi vậy nửa chén cơm cũng đủ làm dịu đi cơn đói của cậu. Nhưng Tống Thế Minh lại đi xuống phòng bếp cầm một ly sữa bò nóng tới, nhìn tiểu Omega uống xong mới để người máy dọn bàn. Lúc này cũng mới chỉ 7 giờ tối mà thôi, cách giờ ngủ còn hơi sớm. Cắn môi dưới, Thẩm Thụy Trạch muốn nói chuyện với Tống tiên sinh vài câu, nhưng lại thấy anh lấy ra vài cuốn sách từ chiếc cặp bên cạnh.
“Tôi đã thấy đơn đăng ký lớp của em, tôi đã duyệt đơn rồi.” Dựa theo quy định, việc lựa chọn khoá học ban đầu được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng Tống Thế Minh là giáo sư giảng dạy nên muốn nhận thêm một sinh viên nữa cũng không khó khăn gì. Anh lấy sách giáo khoa tham khảo mà trường học gửi đến phòng quân đội, trên đường trở về anh còn ghé vào hiệu sách mua một ít sách giáo khoa cơ bản của năm nhất rồi đưa chúng đến trước mặt tiểu Omega: “10 giờ đến 12 giờ sáng ngày mai, tại phòng B23 trên tầng một của khu dạy học, em nhớ đến đấy.”