Đến khi tới nhà hàng, Trần Tư Hàm mới nhớ ra: "Anh Bắc Xuyên, chẳng lẽ anh không thuê người giúp việc?"
“Có." Tần Bắc Xuyên ho khan một tiếng: "Thấy các người tới nên tôi cho bọn họ nghỉ.”
Trần Tư Hàm không còn gì để nói, cô ta giữ Hướng Nam ngồi ở bên cạnh mình, dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô: "Tiểu đáng thương, nhất định em bị anh Bắc Xuyên bắt nạt thảm."
Hướng Nam lạnh sống lưng nổi da gà, cô khom người tránh né.
Hướng Nam không kìm chế được trộm nhìn phản ứng của Tần Bắc Xuyên, anh ngồi đối diện nhếch môi cười khẽ, biểu cảm chế nhạo rõ ràng là vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
Hướng Nam đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, cô và Tần Bắc Xuyên không có quan hệ gì, lại bị người phụ nữ không rõ quan hệ với anh trêu chọc, còn bị anh cười nhạo.
Người đàn ông dường như ý thức được, vẻ mặt dần trở nên lãnh đạm, anh mở menu, cắt ngang Trần Tư Hàm đang lải nhải: "Đừng chọc người ta nữa, cô không thấy đứa nhỏ mất tự nhiên sao?"
“Cô bé người ta đáng yêu mà." Trần Tư Hàm làm bộ già dặn "Tuổi thanh xuân của em một đi không trở lại.”
“Sinh viên không nên nói về tuổi thanh xuân trước mặt người trong xã hội.”
"Năm nay em tốt nghiệp rồi, nửa năm sau sẽ chính thức đến công ty của anh làm việc..." Hướng Nam nhìn Trần Tư Hàm lại dựa vào người đàn ông: "Anh Bắc Xuyên sao anh không quan tâm đến người ta…"
“Chúc mừng cô trở thành nhân viên vệ sinh của công ty tôi, làm tốt lắm.” Tần Bắc Xuyên ra vẻ lãnh khốc nói.
Chu Hử bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng rốt cục không nén được "Phì" một tiếng bật cười, đón lấy ánh nhìn của Trần đại tiểu thư đầy căm tức.
Hướng Nam nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ, càng cảm thấy mình thê thảm, giống như một củ cải trắng.
Hướng Nam ở trong mắt bọn họ chỉ là một đứa trẻ, tiếng cười nói vui vẻ của người lớn không liên quan đến cô, người trưởng thành vĩnh viễn sẽ không để ý cảm xúc của cô.
Lúc tâm tình tốt lấy đứa nhỏ tìm vui, tâm tình không tốt có thể lập tức ném đứa nhỏ sang một bên.
Cả bữa cơm Hướng Nam chỉ yên lặng ăn cơm.
Trần Tư Hàm và Chu Hử không biết rõ về cô, chỉ coi Hướng Nam là trẻ con nên xấu hổ.
Sau bữa cơm, Trần Tư Hàm bị Chu Hủ đưa về, trước khi chia tay cô ta còn lưu luyến không rời, tranh thủ cơ hội tiếp theo với Tần Bắc Xuyên, nhận được một câu "Tùy cô" của anh, hưng phấn ôm Hướng Nam sau đó vui vẻ rời đi.
Tần Bắc Xuyên trở về, Hướng Nam đi phía sau anh, dưới chân là bóng người đàn ông bị đèn đường kéo dài, cô coi đó là anh tức giận giẫm lên.
Cô tập trung đến mức không phát hiện người đàn ông phía trước đã quay đầu lại.
Cho đến khi ánh sáng trước mặt biến mất, Hướng Nam mới ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm anh.
Tần Bắc Xuyên cũng không nói lời nào, giơ tay muốn sờ đầu Hướng Nam, nhưng bị cô gái nghiêng đầu tránh né.
Người đàn ông bình tĩnh, nắm tay cô đi về phía cửa tiệm.
Hướng Nam không thoát ra được, cô cảm giác mình giống như con chó chết bị anh kéo lê, cô cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ có thể dùng sức căng người.
Vì thế lúc hai người đi trên đường liền hình thành một độ cong vừa quái dị vừa khôi hài, một người vóc dáng cao thẳng tắp, một người vóc dáng thấp dùng lại sức ngửa ra sau, hai chân Hướng Nam hướng về phía Tần Bắc Xuyên tạo thành hình một cây cung.
Tần Bắc Xuyên tức cười, thật sự là không cho anh thấy mặt, đối với biểu hiện giận dỗi của cô gái nhỏ anh ngược lại khoan dung. Tần Bắc Xuyên hơi dùng sức, kéo Hướng Nam lên, anh cúi xuống, tay phải luồn qua chân cô, ôm cô như ôm đứa bé, tay trái vỗ nhẹ lưng cô một cái.
Hướng Nam không đoán được động tác bất ngờ của anh, bối rối một giây, nhớ tới mình còn đang đau lòng, cô bắt đầu giãy dụa.
“Đừng lộn xộn.” Không nghĩ tới người đàn ông lại vỗ mông cô, cái vỗ không nhẹ không nặng, lại làm cho cô thấy xấu hổ.
Hướng Nam xấu hổ đưa hai tay che mặt, đôi tai đỏ bừng: "Thả tôi xuống...”
Người đàn ông giả câm giả điếc, dường như cũng để ý thể diện cho Hướng Nam, anh ấn đầu cô vào vai mình, sải bước đi về phía cửa hàng.
…
Cho đến khi Tần Bắc Xuyên đặt mình lên bàn, Hướng Nam mới từ trên vai hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì buồn bực mà đỏ bừng đầy mồ hôi.
Tóc Hướng Nam dính ở hai má và trên cổ, Tần Bắc Xuyên vươn tay, muốn gỡ tóc cho cô một chút, khi ngón tay anh chạm vào mặt của Hướng Nam, cô gái lập tức sửng sốt.
Cảnh tượng này giống như Hướng Nam đã từng thấy, cô đã từng thấy trong giấc mơ.
Hướng Nam có chút hoảng hốt, giống như cố ý nhưng vô ý, cô không kiềm chế được vươn hai tay vòng qua cổ người đàn ông.
Thiếu nữ nhìn thẳng vào Tần Bắc Xuyên, ánh mắt cô trống rỗng, cô từ từ lại gần, cuối cùng đặt môi mình lên môi anh.