“Oa, chú cũng vô tình quá, không mời người ta uống trà.” Hướng Nam nghiêng người từ từ tựa vào thành ghế, đôi chân mảnh khảnh khẽ đong đưa, ánh mắt cô lấp lánh.
Ai, rõ ràng ngồi không lâu lắm mà đã không chịu nổi, bà dì đến thật phiền phức.
“Cậu ấy uống đủ rồi.” Tần Bắc Xuyên thấy cô mệt mỏi , tầm mắt hắn dừng ở đôi chân trắng nõn một lúc mới lưu luyến rời đi, giọng điệu cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng: “Nói sau đi, tôi phải để cháu thưởng trà chứ.”
“Sao chú biết tôi tới uống trà?” Đôi mắt thiếu nữ sáng lấp lánh chăm chú nhìn anh, giống như mọi cảm xúc đều bùng nổ ở đáy mắt.
“Ông ngoại cháu mỗi lần tới đều ngồi uống trà rất lâu, tôi đoán cháu cũng không chịu kém.”
Người đàn ông cúi đầu, ngăn ánh nhìn của người đối diện tiếp tục chuyên tâm pha trà.
Từng động tác Tần Bắc Xuyên vô cùng thuần thục như nước chảy mây trôi, dáng vẻ của anh khiến ai cũng phải chăm chú theo dõi.
“A.” Hướng Nam chăm chú nhìn động tác của anh, đến khi Tần Bắc Xuyên ngâm trà cô mới nhớ ra lý do đến đây, vội vàng cấm gói thuốc chạy đến: “Tôi tới đây là đưa dược liệu cho chú ạ.”
“Tần Bắc Xuyên.” Người đàn ông dừng lại, nhìn vào mắt cô.
“Hả?”
“Tên của tôi.”
“Vâng, ông chủ Tần, tôi là Hướng Nam.” Thiếu nữ vươn tay.
“Cháu có thể gọi thẳng tên tôi.” Tần Bắc Xuyên nắm lấy tay cô, ngón tay cô mềm mại nho nhỏ, hơi lạnh.
“Tần Bắc Xuyên?” Hướng Nam cảm nhận được cảm xúc khô ráo truyền đến tay khác với khi bị xoa tóc: “Thật khéo, tên chúng ta là một nam một bắc.”
“Ừ, đúng vậy, thật khéo.” Tần Bắc Xuyên khẽ cười rồi buông tay..
A, đáng tiếc, Hướng Nam tiếc nuối khi không thể lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút, đôi tay Tần Bắc Xuyên khá đẹp, từng khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, vừa rồi còn bắt tay với cô, bàn tay cũng rất lớn.
Tần Bắc Xuyên theo tầm mắt thiếu nữ nhìn tay mình, đôi môi khẽ cong lên, anh yên lặng rót ly hồng trà sau đó đẩy đến trước mặt cô.
“A, hình như trà của chú không giống trà cho tôi?” Hướng Nam nghi hoặc nhìn về ly trà xanh trong tay người đàn ông.
“Ừ, trà xanh tính hàn.”
“A, vâng.” Hướng nam lại đỏ mặt, lỗ tai hơi nóng lên, “Thơm quá, đây là trà gì vậy?”
“Hồng trà Kỳ Môn, uống thử xem.”
Hướng Nam bưng chén trà, cẩn thận nhìn, nước trà đỏ tươi sáng lấp lánh làm cô nhớ tới nước đường đỏ lúc chiều.
Cô nhẹ nhàng ngửi, cánh mũi khẽ động, giống như thú nhỏ, hồng trà có mùi mật ong nhàn nhạt, Hướng Nam uống một hớp, trà vẫn còn nóng khiến cô không kìm được mà lè lưỡi.
Hướng Nam đặt chén trà xuống mới phát hiện người đối diện đang chăm chú nhìn mình, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
“Chú nhìn tôi làm gì?” Cô gái nhỏ vốn không tính hỏi nhưng lại không cẩn thận lỡ lời.
“Ừ...” Tần Bắc Xuyên nhíu mày, bày ra bộ dạng hơi rối rắm: “Cảm thấy cháu giống như thú nhỏ.”
Thiếu nữ trừng lớn hai mắt.
“Rất đáng yêu.”
Mặt cô đỏ bừng.
“Hỏng rồi, đây là cảm giác động tâm sao?” Thiếu nữ cố gắng che giấu sự xấu hổ, ra vẻ nhớ tới chuyện quan trọng: “Chú nghĩ tôi giống con gì?” “Giống như cún con, heo con.” Người đàn ông nghiêm túc trả lời.
“Được lắm, chú đối xử với thiếu nữ như vậy sao?” Hướng Nam tức giận.
“Cháu vẫn là trẻ nhỏ mà.” Tần Bắc Xuyên khôi phục lại biểu cảm thờ ơ.
“Tôi đã mười lăm rồi.” Hướng nam nói.
“Hả, học sinh trung học?”
“Tốt nghiệp rồi.”
“Không nhìn ra.”
“?”
“…” Người đàn ông ý vị thâm trường nhìn cô một lượt sau đó cười lắc đầu.
“!” Hướng Nam tức giận, cô đoán mình bị trêu chọc nhưng không có chứng cứ.
...
Sau khi uống cạn hai ly trà, Hướng Nam cũng không thèm để ý đối phương trêu đùa.
Cô lại có suy nghĩ khác: “Ông chủ Tần, chú uống trà gì vậy?”
“Cháu muốn thử không?” Ông chủ Tần nhướng mày.
“Một ngụm nhỏ là được.” Thiếu nữ dùng ngón cái so với ngón trỏ biểu thị.
Tần Bắc Xuyên giống như bị cô chọc cười, anh đẩy chén trà của mình về phía cô: “Tôi cũng không muốn làm phiền chính mình, cháu uống chén này đi.”
“A? Có vẻ không ổn lắm…” Hướng Nam cũng không biết sao mình lại đột nhiên để ý như vậy, rõ ràng bình thường cô cũng uống chung cốc với bạn bè.
“?” Tần Bắc Xuyên tỏ vẻ không hiểu..
Như thế có được coi là hôn gián tiếp không?
Hướng Nam cầm chén trà, đôi mắt chuyển động, không dám nhìn người đối diện.
Cô muốn tránh tiếp xúc với góc chén có dích chút nước, nhưng chén trà nhỏ như vậy, khi uống không thể tránh được.
Hướng Nam cẩn thận uống một ngụm xong, cô còn chưa kịp nuốt đã cảm nhận được vị đắng chát, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi.
Vừa nhắm mắt cố gắng nuốt xuống, Hướng Nam nhìn thấy Tần Bắc Xuyên ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt anh đầy thích thú, giống như thiên thần trêu đùa nhân loại nhỏ bé làm vui.
Hướng Nam nhìn đến ngây ngốc: “Ai, chú cũng đẹp thật.”
Người đàn ông khẽ mở mắt, nghe cô nói tiếp: “Quên đi, quên đi, chú chỉ là một…”
Hướng Nam chưa nói hết, miệng đã bị người đàn ông nắm, bóp lại thành miệng vịt.