Hướng Nam và ông ngoại ăn cơm chiều xong, bầu trời dần ngả sang màu cam vàng.
Hướng Nam nhìn Nam Vệ Viên ngồi dưới bóng cây chọn dược liệu, chợt nhớ tới người đàn ông lúc chiều: “Ông ngoại, hôm nay chủ tiệm trà tới đây, thấy ông không ở nhà thì về rồi.”
“À, lát nữa ông đem qua nhà cho người ta.” Ông ngoại không ngẩng đầu, nói: “Ha ha, còn có thể uống trà nữa.”
“Trà gì ạ?” Hướng Nam đung đưa chân “Còn cần ông tự mình đem tới.”
“Trà ngon.” Ông lão chép miệng.
“Vậy hôm nay cháu đi đưa đồ cho, cháu cũng muốn uống trà ngon.”
“Nhóc con chưa hết khó chịu đã muốn đi chơi rồi?” Nam Vệ Viên cười nàng.
“Cháu không sao, bây giờ cháu không khó chịu nữa.”
Hướng Nam chạy nhanh vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa.
...
Ở thị trấn nhỏ này, mỗi con đường đều được bài trí vô cùng hài hòa, tiệm trà ở cuối phố, vị trí tương đối khuất.
Hướng Nam cầm theo gói thuốc, trái tim cô đập hơi nhanh khi nghĩ tới lát nữa có thể uống trà.
Cánh cửa tiệm khép hờ, ánh đèn xuyên qua kẽ hở lộ ra một khe sáng, Hướng Nam đứng ở bên ngoài nhìn vào trong tiệm, cô thấy Tần Bắc Xuyên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn trà.
Đối diện anh là một người đàn ông mặc tây trang ngồi nghiêm chỉnh, hai người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Tần Bắc Xuyên liếc qua cô gái nhỏ đang ngó nghiêng ngoài cửa, anh cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ nhưng vờ như không biết, tiếp tục nói chuyện cùng người đối diện.
Hướng Nam không quấy rầy bọn họ, cô buồn chán ngồi xuống vẽ vòng tròn.
...
Cách một thời gian Chu Hử lại đến báo cáo công việc với Tần Bắc Xuyên, vì thường xuyên đến nên nếu không có việc gì anh đều giữ hắn lại thưởng trà. Rõ ràng đêm nay trong tiệm không có khách, ông chủ lại bảo hắn về trước.
Đi thì đi, dù sao ông chủ là lớn nhất, Chu Hử tiếc nuối đứng dậy.
Tần Bắc Xuyên cũng đứng lên.
Chu Hử thụ sủng nhược kinh: “Ông chủ, không cần tiễn tôi, tôi có thể…”
“Không phải tiễn cậu.” Người đàn ông liếc hắn,nói: “Tiện đường.”
“À, được thôi.” Chu Hử hậm hực.
Khi đến cửa, Chu Hử bước nhanh hơn để mở cửa, không ngờ một bóng người thình lình xuất hiện, dọa hắn đứng sững tại chỗ.
Hướng Nam tưởng rằng người ra là chủ tiệm trà, cô đột ngột đứng lên nên bị chóng mặt, chưa kịp bám vào cửa, bên hông đã có một bàn tay to lớn đỡ lấy.
Hướng Nam thở phào, nhích lại gần Tần Bắc Xuyên hơn.
Tần Bắc Xuyên cúi đầu nhìn thiếu nữ đang dựa vào mình sau đó nói với trợ lý: “Cậu không có việc gì thì đi trước đi.”
Chu Hử nhìn boss nhà mình, đôi mắt lộ vẻ khϊếp sợ, bày ra biểu cảm vừa tổn thương vừa khó tin.
Tần Bắc Xuyên không nhìn nổi tên ngốc này, đành vẫy tay để hắn nhanh chóng biến đi, Chu Hử chỉ có thể tiếc nuối rời đi, mà hắn cứ đi được ba bước lại quay đầu nhìn.