Mỹ Nhân Trên Tường

Chương 15

Tiểu Nhiễm tiếp tục lảm nhảm: "Nếu cậu thích tương phản, tôi sẽ tìm cho cậu một người có thân phận thấp để khai bao ; nếu cậu thích môn đăng hộ đối, tôi cũng sẽ cố gắng tìm xem. Cậu xem cậu đẹp như thế, không khai bao rất đáng tiếc!"

Lãnh Hạo: "..."

Đẹp cùng khai bao có quan hệ gì? Hắn sờ sờ mặt của mình.

Không phải hắn tự luyến, những từ nhỏ đến lớn đúng là có rất nhiều người khen hắn đẹp. Hắn lớn lên không giống cha lắm, càng giống mẹ hơn.

Tiểu Nhiễm cũng rất đẹp, nhu nhu nhược nhược, đôi mắt như mắt nai con, cười rộ lên liền nhìn thấy đồng tiền đáng yêu, khiến người yêu thích. Mà mấy năm nay hắn quản lý công ty, tuy rằng đẹp, nhưng ngày thường vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc. Những cô nàng cấp dưới của hắn đều lén gọi hắn là người đẹp lạnh lùng ở sau lưng.

Đều là đàn ông, Lãnh Hạo biết, những tên đàn ông khác sẽ muốn chinh phục hắn, đem hắn đè dưới thân cᏂị©Ꮒ.

Tiểu Nhiễm vẫn đang nỗ lực khuyên bảo: "Cậu đã 27 rồi, sắp thành người đẹp già nua rồi, nên tìm người khai bao thôi."

"Được."

"Nếu không chờ cậu già rồi... Hả?" Tiểu Nhiễm sửng sốt: "Cậu đồng ý rồi?"

Lãnh Hạo gật đầu.

Tiểu nhiễm há to miệng: "Vậy, cậu muốn loại hình gì? Có yêu cầu gì về thân phận, diện mạo không?"

“Hàng to xài tốt không dính người không có bệnh là được.” Lãnh hạo bắt đầu mặc quần áo, “Dù sao tôi cũng không nhìn thấy mặt, chỉ cần không quá xấu là được. Đúng rồi, giọng nói cũng phải dễ nghe chút, tôi thích người có giọng trầm thấp. Cái tên khách hàng hôm nay đánh tôi kia, thời điểm kích động giọng nói cứ the thé, làm hại tôi suýt chút nữa mềm nhũn."

“..."

Tiểu nhiễm lại một lần nữa há to miệng: "Cậu cậu cậu, cậu muốn khai bao ở quán Bích Khào? Lại còn muốn khai bao trong lúc làm vách tường mông?"

Hắn tưởng Lãnh Hạo sẽ chọn ngày tâm sự, ăn bữa cơm, mướn một căn phòng xa hoa, không nghĩ tới, người ta đối với đêm đầu tiên của mình lại tùy tiện như thế, trực tiếp khai bao lúc làm vách tường mông luôn!

Lãnh Hạo mặc quần áo xong, nhàn nhạt gật đầu. Hắn nhìn Tiểu Nhiễm, bỗng nhiên nhếch môi cười.

"Vị khách hàng kia chắc cũng không nghĩ đến, một người thừa kế thân phận cao quý, vậy mà lại cam nguyện làm vách tường mông, chỉ lộ ra một cái mông, để cho người ta khai bao đâu?"

"Như vậy không phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"

“...” Tiểu Nhiễm phục rồi “Oa!”

Lãnh Hạo lấy đồ của mình xong, vẫy vẫy tay: "Cứ quyết định như thế đi, cậu tìm đi. Chờ quyết định thời gian xong thì báo cho tôi."

Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần cậu đảm bảo đối phương hàng to xài tốt lại không có bệnh, tôi liền có thể phối hợp hắn làm mọi thứ. Đét mông, không mang bαo ©αo sυ bắn vào trong gì đó đều được."

Tuy rằng ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng Tiểu Nhiễm cũng là một kẻ phóng túng, nghe Lãnh Hạo miêu tả liền hưng phấn.

"Được! Tôi lúc đó có thể xem qua camera không? Tôi muốn nhìn cậu bị khai bao! "

Lãnh Hạo ngoài mặt lạnh lùng nghiêm túc, kỳ thực cũng rất phóng túng. Hắn nói với vẻ không sao cả: "Có thể, tôi cũng muốn nhìn cậu làʍ t̠ìиɦ."