Mỹ Nhân Trên Tường

Chương 14

Mà Lãnh Hạo, rõ ràng là người thừa kế của một tập đoàn lớn, lại tới quán Bích Khào này làm một cái vách tường mông hạ tiện, để lộ mông, tùy ý người xa lạ quất đánh đùa giỡn.

Sự tương phản như thế cùng cảm giác nhục nhã, làm hô hấp của hắn trở nên dồn dập, nhịn không được vặn vẹo mông phối với bàn tay của người phía sau, côn ŧᏂịŧ càng ngày càng cứng, hưng phấn đến muốn bắn ra. Trước mặt hắn có một chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt mê ly của hắn, dâʍ đãиɠ hạ tiện. Càng sỉ nhục, hắn lại càng hưng phấn. Rõ ràng mông vô cùng đau, hắn lại vặn vẹo thân thể, lớn tiếng rêи ɾỉ ở bên này.

Khi hết giờ, chuông báo liền vang lên, người đàn ông trong phòng dừng lại không đánh nữa. Hắn nhìn xuống dươиɠ ѵậŧ phía dưới cặp mông trên tường. Chỉ thấy nó run run, mã mắt phun ra chất lỏng màu trắng, hoàn toàn chính là bộ dạng hưng phấn đến mức muốn bắn. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, hung ác xoay người rời khỏi phòng, không muốn tiếp tục làm cái mông hạ tiện này sướиɠ thêm nữa.

Lãnh Hạo nghe thấy tiếng người đàn ông rời đi, hắn vẫn bị trói như trước, ở bên kia tường thở dốc. Có người đi vào, mở cơ quan, thả Lãnh Hạo ra khỏi vách tường, sau đó vuốt căn dươиɠ ѵậŧ của hắn, làm hắn bắn ra.

“Ân. Ân a.”.

Lãnh Hạo mềm mại ngã xuống trên một cái đệm, cơ thể trắng như ngọc hơi hơi run rẩy, đợi một lát mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bạn tốt.

“Tiểu nhiễm.”

Người tiến vào rất đẹp. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lãnh Hạo, sờ sờ mồ hôi lạnh trên thái dương của bạn tốt, cười tủm tỉm nói:

"Nào, nhếch mông lên, tôi thoa thuốc cho."

Lãnh Hạo nghe lời xoay người, từ nằm nghiêng biến thành nằm sấp, để cho hắn giúp thoa thuốc.

Thuốc mỡ mát lạnh, bôi trên mông giúp giảm bớt cảm giác nóng rực đau đớn trên mông.

Những khách hàng đi vào nơi này đều không thiếu tiền, cũng rất tuân thủ quy tắc, dù sao ông chủ của nơi này thế lực lớn, không thể đắc tội. Lúc Lãnh Hạo nhìn giới thiệu có nhìn thấy trên đó có ghi chỉ có thể đét mông, nhưng không được đánh ra miệng vết thương, cho nên người khách vừa rồi tuy rằng hung ác, nhưng lại không khiến hắn bị thương.

"Xong rồi, tôi thấy có lẽ nơi này sẽ bị sưng cỡ một tuần đấy!" Tiểu Nhiễm thoa thuốc xong, lại xoa nhẹ mông Lãnh Hạo một hồi: "Lúc đi làm nhớ đem theo đệm mềm, cậu thực sự không muốn tìm một người giúp cậu khai bao à?"

Lãnh Hạo bị xoa run run một chút, nghe lời Tiểu Nhiễm nói liền im lặng.

Hắn là người thừa kế của tập đoàn Lãnh Thị, năm nay hai mươi bảy. Ba năm trước, cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, hắn lúc đó mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, không thể không tiến vào tập đoàn, tiếp quản việc làm ăn trong nhà. Cũng may hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất lại có thiên phú, dùng hai năm, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn những cổ đông dã tâm bừng bừng kia, hoàn toàn nắm giữ tập đoàn trong tay mình.

Hai năm đó, nhất cử nhất động của hắn đều bị người ta nhìn chằm chằm, không thể thả lỏng. Huống chi hắn trời sinh thích đàn ông, lại là một kẻ thích bị ngược đãi, cho nên rất khó để tìm bạn giường.

Lãnh Hạo vốn dĩ nghẹn đến mức sắp thành biếи ŧɦái, vô tình quen biết Tiểu Nhiễm, trở thành bạn tốt với hắn. Bạn trai của Tiểu Nhiễm lại mở quán Bích Khào, Lãnh Hạo động tâm, liền nói với Tiểu Nhiễm, chủ động muốn làm vách tường mông loại tùy ý để khách hàng quất đánh.

Ngày đầu tiên làm vách tường mông, hắn chỉ tiếp đãi một vị khách, mông bị đánh đến sưng đỏ một mảnh, vừa bị vừa bị khách hàng nhục nhã đến bắn hai lần.

Từ đó về sau, mỗi khi hắn muốn thả lỏng một chút, liền sẽ tới nơi này làm vách tường mông, tùy ý khách hàng đùa bỡn, đét mông.

Chỉ là, làm vách tường mông ở chỗ này một năm, hắn cũng chưa từng bị người ta khai bao.

Tiểu Nhiễm vẫn còn nỗ lực khuyên bảo: "Việc làm ăn của nhà tôi, tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu, giúp cậu tìm một cái hàng to xài tốt lại không dính người, để cậu trải nghiệm cảm giác sung sướиɠ, hơn nữa tuyệt đối không có bệnh!"

Lãnh hạo: "..."