Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 5: Con đường thị tẩm gian nan (2)

1.

Đêm khuya tĩnh lặng, Tiết Triều một mình đi đến trước một ngôi miếu hương khói không tồi trong thành, khi thị vệ báo đến tin tức này, vẻ mặt thực sự nghiêm túc.

Đêm tối bao la, lén lút, bọn họ hợp lý mà suy đoán rằng Tiết Triều có thể là cùng người nào đó lén gặp mặt, nghe nói trong ngôi miếu kia hương khói tràn đầy, còn có một cây cổ thụ chuyên cho việc Nhân Duyên.

Cây cổ thụ Nhân Duyên! Cái gì mà cây cổ thụ chuyên để Nhân Duyên?

Chính lad đại diện cho tình yêu!

Kéo bàn tay nhỏ dưới ánh trăng, tình sâu không thấy đáy rồi lại nhấp thêm chút rượu, nếu phát sinh bất kỳ cái gì cũng sẽ thuận lý thành chương. Hết thảy cũng không sai biệt lắm, muốn trách thì trách ánh trăng quá đẹp, trách tình yêu ấu lớn!

Mọi người vây ở một chỗ lén lút xem bát quái, phát huy hết sức đầy đủ trí tưởng tượng, trò chuyện đến vô cũng rôm rã.

*Hoạt sắc sinh hương: là vẻ đẹp sinh động nhưng theo nghĩa của câu thì mình xin không dùng đúng nghĩa mà dùng nghĩa bóng nha.

Tiêu Linh Vũ: “……”

2.

Ngôi chùa rất đơn sơ và trang nghiêm, quanh quẩn bao phủ đều là hương khói, một lão hòa thượng đang nhắm mắt đả tọa*, nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra.

*Ngồi thiền

Tiết Triều rảo bước vào cửa chùa.

Lão hòa thượng nhảy dựng lên, nói: “Này, đấy đây? Xuất gia sao?”

Tiết Triều: “……”

Hòa thượng này có lông mày cùng râu rất dài, làm cho người khác nhìn vào đều thấy sự hiền từ bác ái. Trong chùa nhân khẩu rất ít, lão hòa thượng liền rất thích cổ động người khác đi xuất gia, mấy năm nay liền chuyên tâm cổ động Tiết Triều.

Bởi vì cảm thấy thiếu niên này xuất gia khả năng đắc đạo rất cao.

“Bao lớn rồi?”

“Mười lăm.”

Lão hòa thượng vỗ tay một cái: “Mười lăm đúng là tuổi tốt để xuất gia!”

“Bao lớn rồi?”

“Mười sáu.”

Lão hòa thượng vỗ tay một cái: “Mười sáu đúng là tuổi tốt để xuất gia! Ấy ấy đừng có đi!”

“Đã lâu không gặp! Gần một năm rồi, còn tưởng rằng ngươi đã thành thân. Bao lớn rồi!”

“Mười bảy.”

“Tốt thật, đều đã mười bảy! Liền khó trách cảm giác đều không giống nhau, xuất gia sao?”

“……”

“Xuất gia sao?”

“Xuất gia sao?”

Giống y như là con muỗi thành tinh cứ vo ve bên tai.

Tiết Triều viết gì đó.

Lão hòa thượng theo phép mà hỏi: “Bao lớn rồi?”

“Ông chính mình không tính được sao?” Tiết Triều chuyên chú viết dưới ngòi bút.

Lão hòa thượng bẻ bẻ ngón tay, vỗ trán: “Ai nha! Vừa lúc a, tuổi hạp đến gắt gao, đúng là tuổi tốt để xuất gia khám phá hồng trần đó.”

Tiết Triều: “……”

Lão hòa thượng ngồi ở đối diện hắn, nghịch hương trong lư hương một lúc, rồi nhìn Tiết Triều, nói: “Thích liền truy đi.”

Tiết Triều dưới ngòi bút dừng một chút: “Không dám.”

Lão hòa thượng xê dịch một chút, gấp chân lên, từ trong ngăn bàn tối cách gian lấy ra thịt khô cùng chân vịt, gặm một ngụm thịt, chê cười nói: “Có cái gì không dám? Người ngươi thích không phải hoàng thượng sao, hắn liền đem ngươi làm cho bế tắc hả.”

Tiết Triều: “……”

Lão hòa thượng cổ vũ nói: “Ngươi cũng sẽ đuổi không kịp, tự tin lên, bất quá giá trị nhan sắc của ngươi cũng có thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao của ta.”

“Tiểu thí chủ có điều không biết.” Hòa thượng này lại bắt đầu ở chốn không gian hương khói mà khoác lác: “Khi ta còn tuổi trẻ, bọn họ đều gọi ta là hòa thượng xinh đẹp, cơm chay đều so người khác nhiều.”

Tiết Triều lạnh mặt nhắc nhở: “Người xuất gia không nên nói dối.”

“Đây điều là sự thật.” Lão hòa thượng tức giận đến suýt nữa nhảy dựng lên: “Ngươi đúng là nhãi ranh, khó trách cưới không được vợ.”

“Để ta nhìn xem ngươi viết cái gì?” Lão hòa thượng duỗi đầu trọc lóc, hù dọa nói: “Không cho ta xem, ta liền bảo Phật không phù hộ ngươi.”

…… Tiết Triều cho ông nhìn.

Lão hòa thượng nhìn mấy giây, trầm mặc nói: “Cảnh giới rất cao.” Ngược lại hận rèn sắt không thành thép nói: “Bất quá quốc thái dân an* là chuyện mà một người không có vợ như ngươi cần nhọc lòng sao?”

*Cảnh đất nước bình yên, người dân yên ổn làm ăn, sinh sống.

Tiết Triều: “……”

Lão hòa thượng xem đến ê răng, tấm tắc nói: “Còn an cư lạc nghiệp, ngươi cho rằng mình là mẫu nghi thiên hạ là hoàng hậu hả —— này đó là cái gì chữ được viết trên miếng vải đỏ ấy?”

Tiết Triều từ cửa sổ đem nó ném ra bên ngoài vắt lên chỗ cao nhất của cây Nhân Duyên, bị nằm lẫn trong một mớ vải đỏ hỗn loạn trên đó.

Lão hòa thượng: “……”

Tiết Triều nói: “Tên người trong lòng ta đó.”

Lão hòa thượng hóng chuyện không thành, tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên: “Keo kiệt, tên người trong lòng ngươi cho ta xem được không?”

Tiết Triều nói: “Không xem được.”

Lão hòa thượng nghẹn một bụng tức, chính mình ngồi ở trên ghế, ấu trĩ mà công kích người khác: “Ta không thèm cùng ngươi so đo, ai làm ngươi thích mà không được, đều nhường ngươi hết.”

“Không phải người ta thích” Tiết Triều sửa lại cho đúng: “Mà là lưỡng tình tương duyệt*.”

*Hai bên đều yêu nhau

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói lưỡng tình tương duyệt?” Lão hòa thượng hận rèn sắt không thành thép nói: “Đều đã mấy năm, người khác lưỡng tình tương duyệt thì hài tử đều ôm mỏi hai tay, còn người thì? Liền ba* chữ, không biết cố gắng!”

*bên raw thì có 3 chữ nhưng dịch ra thì 3 chữ nghe ngang lắm, thông cảm nha

Tiết Triều: “Ngươi không hiểu.”

“Ngươi mới không hiểu! Thích liền phải nói ra. ” Lão hòa thượng khí thế nhàn nhạt nói: “Không đồng ý liền trói lại rồi chiếm luôn! Đem ấn đầu bái đường!”

Tiết Triều: “……”

“Đương nhiên ngươi không thể dã man như vậy.” Lão hòa thượng hòa dịu giọng nhỏ nhẹ nói: “Thích liền nói, bị cự tuyệt liền có thể lại đây xuất gia ha ha ha.”

Tiết Triều thấp mấy nén hương rồi cáo từ, lão hòa thượng còn ở phía sau nhiệt tình mà hô to: “Ta chờ tin tức xấu của ngươi a, cửa chùa vĩnh viễn vì ngươi rộng mở!”

3.

Tiết Triều quen cửa quen nẻo mà sờ đến tẩm cung, mới vừa nhảy xuống cửa sổ, quay đầu lại liền đối diện gương mặt quen thuộc của hoàng thượng.

Hoàng thượng sớm đã chờ rất lâu, bức thiết muốn nghe xem câu chuyện tình yêu lãng mạn của hắn.

“Ngồi.” Tiêu Linh Vũ hiền lành mà mời hắn ngồi xuống.

Tiết Triều thụ sủng nhược kinh*, hoang mang mà ngồi xuống.

*Được yêu thương mà hết sức lo sợ

Tiêu Linh Vũ ngồi đối diện với hắn, lẳng lặng mà nhìn hắn.

…… Tiết Triều rốt cuộc nhận thấy được chỗ nào không đúng, cảm giác đầu gối ẩn ẩn phát đau đây là loại chuyện như thế nào?

Tiêu Linh Vũ miệng nhấp trà, đốt ngón tay dựa vào thành tách đậm chất ôn nhuận*, nhàn nhạt nói: “Nhìn qua tâm tình thật không tồi.”

*ấm áp

Tiết Triều nói: “Rất tốt.”

Tiêu Linh Vũ lời chất vấn cơ hồ buột miệng thốt ra, nhưng ngẫm lại chính mình thật không có lập trường, tâm tình nháy mắt liền rất phức tạp, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, ý đồ nhìn xem có dấu vết tằng tịu với nhau để lại không.

Tiết Triều cảm thấy biểu cẩm nhỏ này của y rất đáng yêu, khẽ cười nói: “Nhìn cái gì?”

Tiêu Linh Vũ lãnh đạm nói: “Ai nhìn ngươi?” Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm người hắn xem.

Tiết Triều bị chọc cười, chậm rì rì nói: “Thần có thể giải thích, thật ra cũng có rất nhiều người nhìn thần chằm chằm, liên tiếp khen thần đẹp.”

“Ồ” Tiêu Linh Vũ nhàn nhạt nói: “Tỷ như hôm nay cùng đối tượng hẹn hò.”

Tiết Triều sửng sốt một chút, không có phản ứng lại ngay.

Tiêu Linh Vũ tự biết mình thất thố, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh mà nói sang chuyện khác: “Bên ngoài thời tiết như thế nào?”

Khó trách vừa rồi thấy không thích hợp, Tiết Triều trong mắt đều tràn ngạp ý cười, đến gần rồi lại đến gần, cười nhìn hắn: “Bên ngoài thời tiết rất tốt, nhưng trong tẩm cung giống như không tốt lắm.”

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiết Triều thực kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm y, cũng không nói lời nào, thẳng đến khi hoàng thượng bị nhìn đến mất tự nhiên, xụ mặt: “Làm sao vậy?”

Tiết Triều lúc này tâm thành ý nguyện, cong cong môi, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng vừa rồi có phải hay không đang ghen?”

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiêu Linh Vũ lạnh mặt: “Ngươi lấy chứng cứ đâu mà phán đoán như thế?”

4.

Tiêu Linh Vũ ngồi ở bên cạnh lật tấu chương, thỉnh thoảng lấy bút lông phẩy phẩy nhẹ lên gõ bàn, tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy tờ giấy hồ ngôn loạn ngữ*.

*Câu chữ lộn xộn, rối tinh rối mù (editor: ghen quá nó thành vậy á!)

Tiết Triều trãi tốt ga giường, đi qua, gõ gõ cái bàn: “Được rồi, ngủ sớm một chút.”

Tiêu Linh Vũ đầu cũng không thèm nâng: “Vất vả khanh quá, đi thong thả không tiễn.”

Tiết Triều: “……”

Tiết Triều nhắc nhở nói: “Thần đang bị thương.” Chịu không nổi cô đơn, chịu không nổi khí lạnh, bức thiết yêu cầu đãi ngộ đặc biệt.

“Ồ” Tiêu Linh Vũ như là mới nhớ ra có vấn đề này, bình tĩnh nói: “Phía trên còn có sức lực hẹn hò, nghĩ đến cũng không phải quá đau đi.”

Tiết Triều không nói lời nào, mắt đầy ý cười nhìn y.

Lâu lâu nhắc tới, không biết “chua”* thành bộ dạng gì? Tiết Triều tâm tình thực tốt, ngồi ở bên cạnh bàn chậm rì rì mà lột quýt, trong không khí đều u uất.

*ghen

Tiêu Linh Vũ nhíu mày: “Ngươi lột quýt làm gì vậy.”

Tiết Triều nói: “Để hoàng thượng ném xem vị như nào.”

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiểu Anh Vũ bay qua tới, tò mò mà nhìn bọn họ.

Tiết Triều duỗi tay, trong lòng bàn tay xinh đẹp đặt một miếng quýt.

Tiểu Anh Vũ vui vẻ mà nhảy qua tới, cúi đầu mổ một miếng, chua đến run cầm cập, lông chim cũng rơi xuống một chiếc.

Tiết Triều bất đắc dĩ mà nén cười, lại đem ra mấy viên mơ hồng, đưa đến trước mặt nó.

Tiểu Anh Vũ trí nhớ không quá lâu, đi qua mổ một cái, toàn bộ thân thể điều không động đậy, sững sờ ở trên bàn hoài nghi nhân sinh, không biết cái người này đã cho mình ăn cái gì.

…… Không biết ý xấu này từ đâu ra? Tiêu Linh Vũ nhịn không được, đập một viên hạt dẻ bỏ qua bên.

Tiết Triều nhẹ nhàng tiếp được, không vội không chậm mà lột vỏ, chậm rì rì nói: “Cho ngươi ăn cái này, cái này không chua.”

Tiểu Anh Vũ bán tín bán nghi mà mổ mổ, quả nhiên thơm ngọt ăn rất ngon, sau đó tức giận mà lấy cánh vỗ vỗ quất cánh cùng quả mơ hồng, thừa dịp bọn họ không chú ý mà dẫm dẫm.

Yêu quái.

Tiết Triều đùa với chú chim nhỏ: “Thực chua có phải hay không?”

Tiểu Anh Vũ chỉ lo vùi đầu mổ hạt dẻ ngọt ngào.

Tiết Triều thở dài, nhưng khi nói ngữ khí lại vô cùng sung sướиɠ: “Ngươi hỏi một chút thử xem người trong lòng ta vì cái gì mà ghen?”

Tiêu Linh Vũ mặt vô biểu tình mà ngậm hạt dẻ.

5.

Tiểu Anh Vũ ngậm hạt dẻ nhảy đến bên tầm tay Tiêu Linh Vũ, làm y xem chính mình một chút cũng không kén ăn.

Tiêu Linh Vũ gãi gãi cái đầu thơ thót lông của nó, cũng không có biện pháp làm gì nó: “Người kia cho ngươi thức ăn mà cũng dám ăn?”

Người kia: “……” Thật là đem hắn nói giống như tên chuyên đi bắt nạt động vật nhỏ vậy.

Tiểu Anh Vũ được gãi đầu, sung sướиɠ đến choáng váng, đi không nổi luôn. Quay đầu lại, nhìn đến mình vừa rồi bị chua đến rớt cả lông, lại thực thương tâm mà đem chiếc lông đó về tổ, bước đi nặng nề.

Tiết Triều trong mắt ngập ý cười, chống cằm nhìn y, một bộ dáng xuân phơi phới.

Tiêu Linh Vũ: “Làm sao?”

Tiết Triều thở dài, một bộ dáng khổ sở buồn rầu vì tình nói: “Hoàng thượng có điều không biết, đó là người trong lòng của thần, thập phần keo kiệt.”

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiết Triều chậm rì rì nói: “Nhưng vẫn là thập phần đáng yêu.”

Tiêu Linh Vũ: “……”

6.

Tiết Triều thấy “Sắc trời cũng đã tối, thật không biết bao nhiêu người thèm muốn sắc đẹp thần, thần đi đường thật sự không có an toàn đi.” Vì thế, mà ăn vạ ở tẩm cung không đi.

Tiêu Linh Vũ không để ý tới hắn, tự mình mặc xong quần áo ngủ. Qua một lát, trong ổ chăn nhiều lên một người.

Tiết Triều thỏa mãn nói: “Thật ấm quá.”

Hoàng thượng rụt đầu xuống, lấy chăn che khuất lỗ tai, thực phiền.

Tiết Triều thở dài: “Không biết hoàng thượng mỗi ngày đối với thân thể xinh đẹp của thần cảm tưởng như nào?”

??? Thân thể xinh đẹp chính là nói bản thân mình sao?

Tiết Triều nói: “Nhìn thấy thân thể xinh đẹp này mà ngủ được, đâu ra mà tự chủ tốt vậy chứ?”

Tiêu Linh Vũ suýt nữa mắng hắn không biết xấu hổ.

Tiết Triều nghiêm túc mà thỉnh giáo: “Mấy người thượng vị làm hoàng thượng đều có tự chủ tốt vậy sao?”

Tiêu Linh Vũ bị câu thượng vị lấy lòng, từ trong chăn ngẩng đầu lên, xụ mặt: “Không sai.” Y quả thật là người trên cao.

Tiết Triều nén cười, nghiêm túc mà xúi giục nói: “Hoàng đế cùng thần tử ngủ không phải thực bình thường sao?”

…… Nơi nào là bình thường? Tiêu Linh Vũ không nghĩ lại có lý do thiểu năng đến vậy.

Tiết Triều tiếp tục xúi giục: “Nhìn đến loại tuyệt sắc này, bất đầu mà dùng quyền lực chiếm cho riêng mình, hoàng đế nào cũng làm qua ít lần đi?”

Tiêu Linh Vũ nghẹn cười, ghét bỏ mà nhìn hắn.

Tiết Triều cũng cười, nhìn vào đôi mắt y.

Tiêu Linh Vũ bĩu môi, sau một lúc lâu, lười biếng nói: “Một câu nói một câu đều là thân thể thật xinh đẹp, thân thể ngươi còn có bao nhiêu tốt đẹp chứ?”

Tiết Triều nửa chống thân thể, tới gần.

Tiêu Linh Vũ giơ tay, kịp thời đè lại đầu hắn đang dựa càng gần.

Tiết Triều dụ hoặc nói: “Người nhìn xem.”

Tiêu Linh Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại, nhìn không tới.

Tiết Triều bật cười.

Qua một lát, Tiêu Linh Vũ trợn mắt, nhanh chóng mắt đã thấy áo trong của hắn

Nhìn ra cũng không đẹp lắm.

7.

Không biết có phải hay không ảo giác, long sàng quả nhiên thật thoải mái, nằm trên đó thần thanh khí sảng*, ngũ quan hòa hợp, mấu chốt là, cùng hắn thực thích hợp, không có phản ứng bài xích với nhau, thập phần đáng giá để ở trên tấu chương chuyên môn ca ngợi một phen.

*Tinh thần thoải mái dễ chịu

Tiêu Linh Vũ mặt vô biểu tình nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Tiết Triều nghiêng người chống đầu, cùng hắn thương lượng: “Thần tính toán sau này ở trên long sàng dưỡng thương.”

Tiêu Linh Vũ bình tĩnh nói: “Ngươi quá lớn, long sàng không đủ chỗ.”

Tiết Triều thật ngượng ngùng, lại gần y một chút, ở bên tai y nói: “Cái kia… Kỳ thật cũng không phải rất lớn…”

Tiêu Linh Vũ vành tai nóng lên, đột nhiên đem hắn đá xuống long sàng.

Tiết Triều lấy chân ngăn chặn chân y tấn công: “Người hung dữ như vậy?”

Tiêu Linh Vũ: “Đúng.”

Tiết Triều: “Vì cái gì chứ?”

Tiêu Linh Vũ đỏ mặt: “Bản tôn tính đã hung dữ rồi.”

Tiết Triều cười, chóp mũi sắp cọ đến chóp mũi y, hô hấp trong bóng đêm ái muội mà đan xen vào nhau.

Không khí an tĩnh trong chốc lát, ai cũng không có nỡ mà đánh vỡ bầu không khí an tĩnh này. Tiết Triều nhìn y, đột nhiên nói: “Thần không có đi hẹn hò, có đi thì lần sau sẽ mang hoàng thượng đi cùng.”

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiết Triều thở dài, buồn bã nói: “Thần nào có tinh thần cùng người khác hẹn hò, chỉ là bò lên giường thị tẩm đã rất mệt rồi.”

Tiêu Linh Vũ liền nói: “Tiết Triều, ngươi không được a.”

Tiết Triều hầu kết giật giật, lực chống trên giường tăng lên một chút.

Tiêu Linh Vũ lại tung chân đá hắn, sau đó sắc mặt biến sắc, mày ljex nhíu lại.

Tiết Triều: “Làm sao vậy?”

Tiêu Linh Vũ đầu hơi cuối xuống dưới chăn, run run, có chút gian nan mà mở miệng: “Chân… Chuột rút……”

Có chút mất mặt.

Tiết Triều luồn tay xuống chăn, khẽ vuốt trên chân y.

Tiêu Linh Vũ trong đầu loạn một mớ, nháy mắt cảm thấy chân càng thêm nghiêm trọng.

“Đừng nhúc nhích.” Tiết Triều nhẹ nhàng xoa xoa cẳng chân cho y, sau một lúc lâu, cảm giác thấy y thả lỏng lại, hỏi: “Tốt hơn chưa?”

Tiêu Linh Vũ vành tai có chút hồng, muốn phát hỏa nhưng không có lý do.

Tiểu Anh Vũ đem mấy chiếc lông mình thật tốt đi xây tổ, vừa thương tâm mà chân thọt đi ra ngoài lừa lấy thức ăn, vừa ra khỏi tổ liền thấy một màn cảnh tượng phong họa đồ như vậy, hai người kia, tay ở trong ổ chăn động lên động xuống không biết đang làm gì, vội lấy cánh che mắt lại, lại lùi về tổ.

Sau một lúc lâu, Tiêu Linh Vũ cơn đau đã bớt, nói: “Thật tốt.”

Tiết Triều lại có chút cương. Vừa rồi không nghĩ tới cái gì, hiện tại bắt gặp gương mặt này, tay đột nhiên từ hắn trên đùi dời không ra được, trong cổ họng đều cũng đã khát khô.

Tiêu Linh Vũ nhìn thấy hắn không thoải mái: “Làm sao vậy?”

Hắn cứng.

Tiết Triều hầu kết chậm rãi lăn lộn một chút, áp xuống cái tâm tư không nên xuống: “Không có gì.”

Tiêu Linh Vũ tuyệt tình nói: “Ngươi nên xuống đi.”

Tiết Triều nghiêng người đi, chống đầu nhìn hắn, u oán nói: “Đay là cách mà hoàng thượng đối đãi ân nhân?”

Đúng vậy, Tiêu Linh Vũ đá hắn xuống, bị Tiết Triều tránh thoát, đùa giỡn với nhau, chân y trong lúc vô tình cọ đến chỗ bí mật kia của hắn, y ngẩn cả người, sau đó nhanh như điện giật mà rụt trở về.

Không khí an tĩnh đến có chút quỷ dị, bầu không khí từ mà mà trở nên vi diệu đến khác lạ, hoàng thượng ho nhẹ mấy tiếng, thu hồi thần sắc: “Tiết ——”

Tiết Triều sau đó lui đi, cơ hồ là muốn chạy trối chết.