Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 4: Con đường thị tẩm gian nan (1)

1.

Ngự Thư Phòng, Tiểu Anh Vũ nhảy đến đậu trên bàn, không biết từ chỗ nào học được mà nói mấy câu đơn giản, ý đồ hấp dẫn hoàng đế chủ ý: “Chao ôi!”

Hoàng thượng không phản ứng.

Tiểu Anh Vũ vỗ vỗ cánh: “Chao ôi!!”

Hoàng thượng cúi đầu nhìn vật nhỏ, hỏi: “Ngươi có phải hay không nhớ Tiết Triều?”

Tiểu Anh Vũ rũ đầu nhỏ, lo lắng sốt ruột mà ngồi xổm trong bàn tay y, cũng không biết cái tên áo vàng này như thế nào còn không cho nó ăn cơm?

Qua một lát, Tiểu Anh Vũ không buông tay mà tiếp tục đòi ăn, ngẩng mặt: “Tiết Triều đi thứ bảy —— chụt!”

Trong không khí xẹt qua một đạo đường parabol, Tiểu Anh Vũ soái khí có tố chất được huấn luyện bay vọt về phía trước, chuẩn xác ngậm trúng miếng khô bò trong không khí.

2.

Nửa đêm, hoàng thượng bừng tỉnh, nhận thấy được hơi thở quen thuộc, không thèm mở mắt.

Trên mặt một mảng lạnh băng, hơi thở kia gần thêm một chút, nhẹ giọng nói: “Tay người lạnh, để thần làm nó ấm lên.”

Hoàng thượng: “……”

“Đã trở về.” Thanh âm của hắn vang bên sát bên tai.

Mỗi lần trở về chuyện thứ nhất chính là trộm tiến tới tẩm cung, sở trường nhất là mặt lạnh như băng, cảm xúc rất trực tự. Hoàng thượng giả bộ ngủ, ở trong lòng đem Tiết Triều chém một trăm lần.

Tiết Triều ngồi xổm bên mép giường, giúp y nhẹ nhàng sửa sang lại tốt tóc mái trên trán, lẳng lặng mà nhìn y.

Ngày mai sẽ truyền đến tin tức, đại quân chạng vạng đến hoàng thành.

Hoàng thượng thầm nghĩ, bản thân hắn thì tối hôm qua liền đã đến.

3.

Khi tan triều, hoàng thượng theo thường lệ nói: “Tiết khanh lưu lại một chút.”

Vừa trở về liền phải bị lưu lại đơn độc nói chuyện. Cả triều văn võ đều ở trong lòng đồng tình với hắn.

Tiêu Linh Miên cùng Lăng Trác rất ăn ý mà cho nhau một chút ánh mắt, ngươi xem, có phải hay không?

Chính là cái dạng đó.

Mỗi lần có chuyện gì, Tiết Triều biểu hiện đến độ đặc biệt tích cực, bị thương cánh tay hay gãy cái chân đều sẽ không tiếc, phảng phất rất có mưu đồ, nhưng nào có người nào có mưu đồ mà hiện ra mặt rõ ràng đến như vậy?

Hoàng thượng thực buồn bực, cuối cùng đưa ra kết luận, đứa nhỏ này rất ngốc.

Lúc sau ánh mắt y nhìn hắn đều là trìu mến.

Bởi vậy sau khi tan triều mới lưu lại hắn, thỉnh hắn uống canh bổ não.

Bất luận kẻ nào bị điểm danh lưu lại đều sẽ trong lòng lo sợ, chỉ có Tiết Triều cảm thấy chính mình được hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Hoàng thượng nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm trìu mến, có đôi khi phê xong tấu chương, hay khi nghỉ ngơi, còn sẽ thuận tiện từ ái mà bóc quả hạch đào cho Tiết Triều ăn bổ não.

Hoàng thượng để tay lên ngực tự hỏi, mình thật là phi thường yêu thương hắn.

4.

Hơn nữa tháng không gặp, hoàng thượng cảm thấy Tiết Triều gầy đi một chút.

“Hoàng thượng như thế nào gầy nhiều như vậy?” Tiết Triều dẫn đầu nói.

Hoàng thượng lập tức lâm vào thế bị động.

“Thần biết,” Tiết Triều ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, “Quốc sự bận rộn, hơn nữa nhớ thương quá độ ——”

Hoàng thượng: “……” Nhớ thương quá độ?

Tiết Triều nhẹ giọng nói: “Cũng may thần đã đã trở về.”

“……,” Hoàng thượng mặc kệ hắn, bình tĩnh nói, “Tiết khanh thật hài hước, uống cái này đi.”

Tiết Triều trong lòng ấm áp, hỏi: “Bổ thân thể?”

Hoàng đế mặt vô biểu tình: “Bổ não.”

Tiết Triều ồ một tiếng, ngồi đối diện hoàng thượng, hỏi: “Quý không? Không quý không uống.”

Hoàng thượng bình tĩnh mà chỉ chỉ về phía cửa, ngươi hiện tại liền có thể đi rồi.

Tiết Triều thu lại mọi chuyển biến tốt, cho y một cái mặt mũi, nhàn nhạt nói: “Vậy lần sau người phải dùng cái bát nhỏ tinh xảo bằng vàng.”

…… Hoàng thượng có chút muốn đánh người.

Tiết Triều rất có quy củ nói: “Bằng không liền cự tuyệt không thị tẩm.”

Hoàng thượng mặc kệ hắn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, qua một lát, ghét bỏ mà nhìn Tiết Triều trong chốc lát, ánh mắt rũ xuống, dừng ở trên tay đang băng lại của hắn, nhăn mày hỏi: “Tay làm sao?”

Tiết Triều: “Hả?”

Hoàng thượng trực tiếp tiến lại chạm vào tay hắn.

Tiết Triều nghiêng người tránh đi, đem chén canh trong tay buông xuống, đứng dậy nói: “Nếu không có cái chuyện gì khác, thần liền cáo lui.”

Hoàng thượng lạnh mặt: “Tiết Triều.”

Tiết Triều: “Vâng.”

“Cánh tay làm sao vậy?” Hoàng thượng hỏi.

Tiết Triều quơ quơ hai cái cánh tay, giả ngu: “Cái gì làm sao vậy, không có gì, gần đây có thói quen dùng tay trái cầm chén.”

Hoàng thượng nhìn hắn: “Muốn trẫm tự mình xem?”

Tiết Triều: “……”

Giằng co hồi lâu, Tiết Triều rốt cuộc chịu nhận thua, ăn ngay nói thật: “Phá cái miệng* nhỏ.”

*口 [ kǒu ] hay 口子 [ kǒuzi ]: chỉ cái miệng theo nhiều nghĩa, còn câu này chỉ cái miệng của đồ vật

Chỉ là phá cái miệng nhỏ, hắn thật đúng là biết diễn kịch, ồn ào đến chính mình bị trọng thương, để nhân cơ hội nhào vào lòng y. Chuyện như thể nhẹ nhàng bâng quơ, còn nghĩ để chạy, nhất định không bình thường.

Hoàng thượng lạnh mặt: “Cởi hết quần áo.”

Tiết Triều ngẩn người: “Ngay bây giờ?”

Hoàng đế: “Đúng.”

Tiết Triều ngượng ngùng mà ôm chặt chính mình nũng nịu: “Hiện tại không quá tốt đi, rõ là đang ban ngày.”

Hoàng thượng lười nói lời vô nghĩa cùng hắn, trực tiếp giơ tay.

Tiết Triều nghiêng người né đi, cách xa hắn vài thước, thỏa hiệp nói: “Từ từ, thần chính mình cởi.”

Tiết Triều bắt đầu cọ tới cọ lui mà cởϊ qυầи áo, một bên cởi một bên cảm thán: “Hoàng thượng như thế nào mà loại chuyện chi tiết này cũng có thể phát hiện ra, trong mắt trừ bỏ thần có hay không còn những thứ khác?”

Hoàng thượng mím chặt môi, sắc mặt thật không tốt.

“Như vậy quá đẹp đi” Tiết Triều lộ ra cánh tay trắng nõn, khoe ra nói: “Có phải hay không đặc biệt trắng?”

Hoàng đế xụ mặt: “Tiếp tục cởi.”

Tiết Triều không làm: “Không được, có chút thẹn thùng.”

Hoàng thượng trực tiếp đi đến kéo y phục hắn xuống, Tiết Triều vội nói: “Đừng đừng, thần chính mình cởi, nhưng chỉ cho xem một chút, thần còn chưa có thành thân đâu.”

Nói xong rồi bỉ ổi mà để y nhìn nội y bên trong của mình.

Hoàng thượng sắc mặt càng thêm không tốt, không biết người này tại đây ngây loại thời điểm này vì sao còn có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.

Tiết Triều dong dong dài dài: “Người còn muốn xem? Vậy người phải chịu tránh ——”

Lời nói còn chưa nói xong, hoàng thượng liền đem áo toàn bộ kéo xuống, lộ ra chỗ phần cánh tay được bọc đến kín mít băng vải, còn có chút đã thấm máu.

Tiết Triều thở dài: “Hoàng thượng thật mạnh bạo.”

Hoàng đế lạnh mặt: “Tiết Triều!”

5.

“Hoàng thượng là muốn đích thân giúp thần băng bó sao?” Tiết Triều được tiện nghi còn khoe mẽ, “Người như thế nào không biết xấu hổ, không được, kêu thái y đến chính mình là —— A ——”

Hoàng thượng rải thuốc bột lên.

“Đây là thuốc gì?” Tiết Triều nhìn y hỏi.

Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Không biết.”

…… Tiết Triều lập tức muốn đánh cánh tay mình.

Hoàng thượng đè lại hắn, nhướng mày nói: “Ngươi đem cánh tay bị thượng chạy khắp lục địa mà khong biết sợ?”

Còn có, thân thể bị thương, trở về chuyện thứ nhất lại là nửa đêm lẻn vào tẩm cung sờ hắn mặt, quả nhiên vẫn là trước sau như một mà thôi.

Không khí an tĩnh đến phảng phất như đông cứng lại, Tiêu Linh Vũ không nói một lời, cẩn thận mà bôi thuốc lên miệng vết thương cho hắn, sợ làm hắn đau.

Tiết Triều nhìn sườn măth nghiêm túc sườn y, giật mình: “Linh vũ ——”

Ngự Thư Phòng truyền ra một tiếng hét thảm.

6.

Tiêu Linh Vũ: “Yên lặng.”

Tiết Triều yên lặng một chút, nhìn lông mi của y rũ xuống, lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Khi người khác băng miệng vết thương đều sẽ kề lại hỏi vừa rồi có đau hay không.”

Tiêu Linh Vũ mí mắt cũng không thèm nâng: “Vậy ngươi có đau hay không?”

Tiết Triều lập tức nói: “Đau.”

Tiêu Linh Vũ: “Đáng đời.”

Người trong lòng thật là nhẫn tâm.

Tiêu Linh Vũ không tự giác mà hạ nhẹ lực tay: “Như vầy thì sao?”

Tiết Triều đáng thương hề hề nói: “Như vậy cũng là đau.”

Tiêu Linh Vũ tức giận: “Đau thì cố mà chịu.”

Tiết Triều tự giác đem tay y đưa đến bên miệng mình.

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiêu Linh Vũ kêu lên, rất tức giận cùng ghét bỏ.

Tiết Triều khẽ cười nói: “Hiện tại không đau nữa.”

Tiêu Linh Vũ mặt vô biểu tình mà cho băng cho hắn, qua một lát, cau mày, nghĩ đem cánh tay hắn băng đẹp một chút.

Tiết Triều hàm súc nói: “Hoàng thượng có thể nhẹ nhàng hơn một chút.”

Tiêu Linh Vũ: “…..”

Tiết Triều tán thưởng nói: “Đương nhiên loại lực đạo này cũng vừa đủ, vừa phải—— A ——”

“Yên lặng đi.” Tiêu Linh Vũ đen mặt.

Như thế nào nói những điều thật vô nghĩa?

Tiết Triều vui mừng mà sờ sờ đầu hắn, từ nội tâm phát ra mà cổ vũ nói: “Kỳ thật so lần trước đã tiến bộ rất nhiều.”

Tiêu Linh Vũ lạnh lùng nói: “Ngươi còn có thể bị thương thêm vài lần nữa, còn có, bỏ cái tay ra.”

Tiết Triều không kiêng nể gì mà xoa xoa.

Tiêu Linh Vũ nhẫn nhịn, không cùng tàn chướng nhân sĩ* với nhau so đo, qua một hồi lâu, không tự chủ được mà hỏi: “Lần trước thật sự rất đau?”

*Chê anh đây tật nguyền chứ gì, hứ: Tiết Triều said

Tiết Triều nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Mới đầu không đau.”

“Mới đầu không đau.” Tiêu Linh Vũ nhàn nhạt nói: “Ngươi có phải hay không nói lời không nên nói?”

Tiết Triều đã nói quá nhiều điều không nên nói, trong lúc nhất thời nghĩ không ra y ám chỉ chính là câu nào.

“Lần trước nói” Tiêu Linh Vũ kéo mảnh áo, tự hỏi như thế nào để nói ra những ý tứ thập mỹ: “Chính mình tự ngẫm lại xem đã nói gì.”

Tiết Triều dường như không có việc gì mà từ sau nhích lại gần, ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Đã lâu như vậy sao thần có thể nhớ rõ chứ?”

Nhưng là hoàng thượng nhớ rõ.

Hoàng thượng không nói gì thêm, sắc mặt như thường.

Tiết Triều lần trước nói chính mình cả người là của y, mệnh cũng là của y, vì y hắn làm cái gì đều nguyện ý.

Tiết Triều đột nhiên nắm lấy tay y.

Tiêu Linh Vũ: “……”

Tiêu Linh Vũ ngón tay giật giật, bình tĩnh nói: “Tiết Triều.”

Tiết Triều vẫn chưa buông ra, sắc mặt như thường: “Thần đây.”

Tiêu Linh Vũ nhàn nhạt nói: “Trẫm đây đổi dược.”

Tiết Triều: “Không sao —— Đau quá ——”

Tiêu Linh Vũ lạnh nhạt mặt, không hề có thành ý nói: “Không phải cố ý.”

Tiết Triều: “……”

Tiêu Linh Vũ đem toàn bộ cánh tay hắn trong ngoài băng lại vài lớp, vừa lòng mà vỗ vỗ tay: “Tốt.”

Tiết Triều giơ lên cánh tay mập mạp đến có chút buồn cười.

“Như này thì một tháng đều không cần đi ra ngoài.” Tiêu Linh Vũ phân phó nói, cuối cùng bỏ thêm một câu: “Thái y có dặn.”

Tiết Triều cười, nhìn mặt y nghiêm túc, mở miệng nói: “Hoàng thượng vì sao đối đãi với thần tốt như vậy?”

Tiêu Linh Vũ thuận miệng xả một tràn: “Yêu dân như con.”

“Đúng không?” Tiết Triều chậm rì rì mà hỏi lại.

Tiêu Linh Vũ mặt không đổi sắc nói: “Kia chính là thu mua lòng người.”

Tiết Triều: “Lòng của thần đã ở trong tay Hoàng Thượng rồi —— Đau!”

Tiêu Linh Vũ mặt không biểu tình, làm người khác bị thương còn không thèm nói chuyện.

7.

Tiết Triều mặt đầy hạnh phúc mà rời đi với cánh tay phồng lên.

Ban đầu đi vào Ngự Thư Phòng còn rất tốt, đi ra tới cánh tay liền như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết đã xảy ra cái gì.

Tiết Triều lại lại lại lại bị phạt.

Bị đơn độc lưu lại quả nhiên không có chuyện gì tốt.

Hoàng thượng quả nhiên thực sự không thích Tiết Triều.

8.

Tiết Triều nếm được ngọt ngào rồi, ở trên giường nằm vài ngày, mỗi ngày tấu chương đều viết đến thật dài đến thật hoàn mỹ, cuối cùng vẫn theo thường lệ ca ngợi chính mình một lần hành văn vô cùng chuyên nghiệp.

Hoàng thượng ghét bỏ mà đem tấu chương của hắn đẩy đến thật xa.

Tiểu vương gia không làm việc đàng hoàng mà đem tiểu khúc nhi khắp nơi lang thang, xem người ăn cơm không còn thú vị, lại tới Ngự Thư Phòng của hoàng huynh cướp đoạt bảo vật.

Tiêu Linh Vũ mặc hắn ở một bên nhảy nhót, tùy ý mà mở xem tấu chương, một tờ giấy nhỏ bay xuống rơi xuống đất.

Tiêu Linh Miên: “!!!”

Hoàng thượng bình tĩnh mà đem tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Linh Miên cả kinh nói: “Đó là cái gì?”

Hoàng thượng: “Không có gì, ngươi nhìn lầm rồi.”

Tiêu Linh Miên không dám tiếp thu hiện thực này, nửa ngày cũng không tiêu hóa được, trái tim nhỏ nhảy bình bịch, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến muốn điên rồi: “Là thư tình đi!”

Hoàng thượng lúc ấy liền muốn đem Tiết Triều làm thịt.

“Ngươi không phải muốn mấy thứ đồ vật nhỏ sao?” Hoàng thượng bình tĩnh mà đem bày bên cạnh bàn một đống đồ vật rồi đẩy qua “Đó tùy tiện mà chọn.”

Tiêu Linh Miên nghiêm túc nói: “Đừng nói sang chuyện khác, ta không để mình bị xoay vòng vòng —— Oa, đây là cái gì? Đáng yêu quá đi.”

Khoảng thời gian trước ngoại bang đặc cách phái viên tới chơi, tặng một bộ búp bê nhỏ rất tinh xảo, chỉ bằng nửa bàn tay, tất cả điều sửu manh sửu manh*, hoàng thượng rảnh rỗi sẽ đem ra quan sát một chút, cảm thấy có một con đặc biệt giống Tiết Triều.

*editor khóc thét( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅) (Cao nhân nào dịch hộ mình với, sửu là xấu, manh là dễ thương, đáng yêu, vậy sửu manh là cái chi!!??)

Tiêu Linh Miên tay trực tiếp bốc cái con búp bê “Tiết Triều” mà đi: “Cái này đáng yêu nhất! Ta muốn cái này! Nó là của ta!”

Hoàng thượng nhanh chóng dành lại bỏ vào tay áo.

Tiêu Linh Miên: “……”

Hoàng thượng nhàn nhạt nói: “Còn lại điều tùy tiện chọn, đều là của ngươi.”

Tiêu Linh Miên nhăn mặt: “Ta muốn cái kia.”

Hoàng thượng đẩy qua một cái khác: “Cái này nhìn qua càng quý hơn.”

“Ta chỉ muốn cái kia.” Tiêu Linh Miên liên tục làm nũng: “Hoàng huynh ~”

Hoàng thượng tâm không dao động.

Tiêu Linh Miên chỉ vào hắn, hai má phồng lên tức giận nói: “Huynh nhất định có người trong lòng! Liền lưu lại cho người đó.”

Hoàng đế: “Đúng.”

Tiêu Linh Miên chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới thế nhưng lại được câu trả lời khẳng định, ngẩn cả người, cằm đều muốn rơi chạm xuống đất: “Huynh thật sự có người trong lòng?”

Hoàng thượng không có phủ nhận, lấy đầu bút gõ hắn vì không biết lớn nhỏ rồi chỉ ngón tay về hướng chính mình.

Tiêu Linh Miên hít sâu một hơi, an tĩnh lại, thần sắc nghiêm túc hỏi: “Ai?”

Hoàng đế nhướng mày: “Có muốn hay không để trẫm sai người đem ngươi tiễn ra ngoài?”

Tiêu Linh Miên: “……”

“Đệ cũng không muốn biết quá nhiều.” Tiêu Linh Miên chưa từ bỏ ý định nói: “Người trong lòng huynh có đẹp không? Tên gọi là gì? Gia đình nơi nào? Đệ có quen không? Gầy hay không gầy!!!”

Hoàng thượng đứng dậy, đi ra mở cửa.

Đối với việc này bảo hộ quá chặt miệng! Một chút cũng không tiết lộ, lại không phải cái gì mà tuyệt thế đại bảo bối đi! Tiêu Linh Miên ở trong lòng nghĩ một chút mình còn chưa từng gặp mặt hoàng tẩu.

Bất quá cũng tốt, hậu cung cuối cùng không còn trống trãi.

Mới có một người, vậy 3000 người còn đến bao giờ?

Tiêu Linh Miên nghiêm túc nói: “Từ từ, đệ có thể tự mình đi.” Lúc gần đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền nhìn hoàng huynh nói: “Đúng rồi, Tiết Triều hai ngày nay rất thảm, vẫn luôn suy yếu mà nằm ở trên giường.”

Không đề cập tới thì còn tốt, hễ nhắc tới hoàng thượng liền đen mặt. Hắn không hề thảm, tấu chương điều viết đến xuân phong thanh lộng thế thì có bao nhiêu thảm?

Hoàng đế nhàn nhạt nói: “Vẫn luôn nằm trên giường?”

Tiểu vương gia gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Hoàng thượng: “Thực suy yếu?”

“Đúng đúng! Rất yếu” Tiêu Linh Miên nhân cơ hội đề nghị: “Hoàng huynh muốn hay không phái người đến xem hắn?” Hắn là phát ra từ nội tâm hy vọng hoàng huynh cùng Tiết Triều quan hệ hòa hoãn thêm một ít, rốt cuộc hắn cùng Tiết Triều là cùng nhau lớn lên, Tiết Triều khi còn nhỏ thường xuyên tìm hắn chơi, còn một thời gian làm thư đồng* cho hắn.

*Là hàu hạ làm việc lặt vặt trong phòng sách, kiểu lấy sách hay bưng bê các thứ.

Hoàng thượng: “Không cần, hắn da dày thịt béo.”

Quá tuyệt tình! Quả nhiên đế vương là tuyệt tình nhất. Linh Miên che ngực, có chút đau lòng cho tương lai 3000 vị hoàng tẩu kia.

Sau khi tiểu vương gia đi rồi, hoàng thượng đem tờ giấy nhỏ nắm chặt ở lòng bàn tay mở ra, trãi phẳng ra xem.

Tờ giấy nhỏ nhăn nhúm bên trên vẽ một tiểu nhân nhi đơn giản, nằm thẳng ở trên giường, trên người bọc chăn thật dày, chỉ lộ ra cái đầu, trên đầu viết chữ “đẹp” màu đen thật to, vừa thấy chính là Tiết Triều tự mình vẽ.

Hoàng thượng: “……”

Tiết Triều nằm ở trên giường nhìn đông ngó tây, rốt cuộc chờ đến khi hoàng cung đưa tới đồ vật, hắn giật mình, vừa thấy một cái hộp tinh xảo liền mở ra, chỉ thấy bên trong bao táo đỏ đậu phộng long nhãn sen*.

*Hoàng thượng said: Sớm ngày sinh quý tử, sinh xong ta lập đứa bé làm thái tử (◠‿・)—☆

Tiết Triều: “……”