(Trong xe nháo kịch, sữa thịt lộ ra ngoài lắc lư tích thủy, tay mò boss Tính khí trêu chọc tính dục)
Thời tiết trong sa mạc nóng bức, cho dù tất cả mọi người đều mặc rất mỏng, nhưng vẫn bị nhiệt độ này nướng muốn cháy.
Lâm Du cũng không ngoại lệ, sau khi cậu lên xe ngoại trừ uống nước điên cuồng, thì là không ngừng phe phẩy quạt tay, mồ hôi trên trán chảy xuống từng dòng từng dòng trên da, sáng óng ánh long lanh, giống mấy giọt thủy tinh.
Cậu ngồi bên cạnh Cổ Thuần, không ngừng vén áo phẩy phẩy để tản nhiệt, lộ ra vòng eo mảnh khảnh.
Mới đầu Cổ Thuần cũng không để ý đến động tác của cậu, một mực nhắm mắt dưỡng thần, đến khi cảm nhận được động tác bên cạnh hơi lớn, lúc này mới mở mắt, thấy áo trên người Lâm Du đã được cởi ra, lộ ra xương quai xanh, biểu cảm có hơi biến đổi.
Lâm Du vờ không chú ý đến ánh mắt của Cổ Thuần, tiếp tục kéo áo của mình, dứt khoát cởϊ áσ ra không thèm e dè.
Bầu ngực sữa nhỏ bị ánh sáng chói mắt chiếu lên, đến nếp uống bên trên lỗ sữa cũng có thể thấy rất rõ, cực kỳ mê người.
Cổ Thuần nhìn chằm chằm vào bầu ngực sữa, thấy nơi đó trắng nõn đến nỗi phản lại ánh sáng chiếu lên như bạch ngọc sáng.
Lâm Du cầm áo vừa cởi lau mồ hôi trên người mình, làm cho chỗ kia trước ngực ửng lên đỏ đỏ, giống như trang điểm lên.
Cậu lau xong mồ hôi trên người, lại chậm rãi dời cái áo đến vị trí của rốn, từ tốn lau sạch.
Cái rốn kia trông rất xinh, vô cùng đáng yêu, lại thêm bụng không có thịt thừa càng tô điểm thêm, khiến cho dây áσ ɭóŧ nổi bật kia lại càng thêm dễ chú ý.
Cổ Thuần đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lại dời ánh mắt lên mặt Lâm Du, thấy cậu hé môi đỏ thở phì phò, dường như nóng không chịu nổi, lưỡi đỏ trong miệng cũng như ẩn như hiện, nhìn giống như cậu ngậm một trái dâu trong miệng, tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Hắn trầm tư nhìn Lâm Du, giống như đang suy tính gì đó, Lâm Du chú ý đến ánh mắt của hắn, còn cười với hắn một cái, tự như đóa sen sau khi băng tan, tạo ra cảm giác vô cùng kinh diễm.
Cậu rất hào phóng phơi bày thân thể của mình không hề cố kỵ trước mặt Cổ Thuần, thân thể không ngừng lắc lư theo xe khiến bầu thịt đung đưa.
Trương Linh lái xe ở phía trước, thấy thân thể Lâm Du trong kính chiếu hậu, trong mắt hiện lên sự khinh thường cùng chán ghét.
Trình Thanh cũng phát hiện thân trên của Lâm Du trần trụi, bày tỏ đồng cảm với hành động của cậu, dù sao tất cả mọi người đều là nam, cởi trần cũng không sao cả.
Hành động như vậy xuất hiện trên người nam nhân khác thì chắc chắn là chuyện bình thường, nhưng xuất hiện trên người Lâm Du thì lập tức vô cùng bất thường.
Bởi vì thể chất của Lâm Du có tính đặc thù, thân thể rất khác với nam nhân khác.
Bầu ngực sữa phía trước hơi phồng, làn da tinh tế mịn màng, tựa như ngọc, thậm chí thân thể của rất nhiều phụ nữ cũng không bằng cậu.
Cho nên, khi Trình Thanh thấy thân thể của cậu, vẫn bị làm cho nín thở, nuốt một ngụm nước bọt, có hơi không nỡ rời mắt.
Lâm Du chú ý tới ánh mắt của Trình Thanh, biết kế hoạch câu dẫn của mình vô cùng thành công.
Mặc dù ngoài mặt Cổ Thuần không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng cậu biết rõ, trong lòng Cổ Thuần chắc chắn có tâm tư đối với mình, chỉ là vì thân phận của hắn còn có chút kiêng kị, nên mới không xuống tay với cậu.
"Cái đó… Vẫn chưa giới thiệu bản thân… Tôi tên Lâm Du, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."
Lâm Du mở miệng, phá vỡ không khí trầm mặc trong xe.
"Cổ Thuần."
"Trình Thanh."
Trong xe lần lượt vang lên âm thanh của hai người, đáp lại lời của cậu, chỉ có Trương Linh đang lái xe, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu một chút, không nói gì.
Trình Thanh thấy cô ta không quan tâm, đành giới thiệu tên thay, nói Lâm Du đừng để bụng.
Lâm Du gật đầu cười, biểu thị bản thân không để bụng, còn nói chuyện với bọn họ vài câu.
Cậu chăm chú nhìn cồn cát gập ghềnh phía trước, tựa thân thể lên ghế ngồi bằng da, chờ đợi thời cơ.