Mỹ Nhân Tâm Cơ Bị Đại Boss Bạo Xào

Quyển 1 - Chương 2-2: Cổ mộ | H

Chiếc xe uốn lượn đi lại trong sa mạc, lái vào vị trí tương đối dốc, chầm chậm đi lên.

Lâm Du nhìn tình hình phía trước, khi xe sắp xuống dốc, lấy ra một bình nước khoáng định uống, xe bỗng nhiên xóc nảy một phen, nháy mắt mất khống chế.

Một lượng lớn nước văng ra, làm ướt quần áo trên người, ngay sau đó thân thể Cổ Thuần cũng bị nước tạt ướt không ít, làm cho quần tây của hắn ướt sũng.

Lâm Du thuận thế ngã vào trong ngực Cổ Thuần cầm bình nước đặt lên đùi nam nhân, nắm chặt chân hắn không buông.

Cho đến khi xe cuối cùng cũng ổn định lại, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, thấy Cổ Thuần mở đôi mắt đen nhìn chằm chằm cậu, không nói gì, quần bên dưới đã ướt nhẹp, tất nhiên là do cậu làm.

Cậu áy náy xoa xoa chất lỏng trên quần Cổ Thuần, gạt nước ra ngoài, sau đó bộ phận tư mật cũng bị cậu cọ xát, hơi đè nhẹ, trông như thật sự rất áy náy.

Cổ Thuần ngồi trên ghế da, tùy ý để Lâm Du chạm vào vị trí giữa quần, ánh mắt hơi đanh lại.

Thấy ngón tay Lâm Du trắng nõn đang ở trên bụng dưới của mình cố gắng gạt nước, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cự vật nhô lên của hắn như cảm nhận được vật hình trụ kia, khiến cho người khác không nhìn ra được cậu đang cố ý hay chỉ là vô tình.

"Thật xin lỗi, Thuần ca."

Lâm Du nói xin lỗi, trên thân dính đầy giọt nước long lanh, trên ngực cũng dính không ít, giống như sữa đang nhỏ giọt.

Cổ Thuần nhìn cậu gần dán toàn bộ thân trên lên đùi mình chăm chú dọn dẹp lần cuối, đưa tay nắm lấy phần eo của Lâm Du, nói một tiếng.

"Không có gì."

Hắn nói, còn dùng bàn tay bóp nhẹ eo Lâm Du, mang theo ý ám chỉ, mặc dù động tác không lớn nhưng vẫn có thể nhận ra được, thật không biết người này nghĩ thế nào.

Lâm Du cố ý không quan tâm đến chi tiết nhỏ này, đúng lúc vừa mới trêu chọc xong, đột nhiên rút khỏi người Cổ Thuần, còn lấy quần áo mình mới cởi mặc vào, bao bọc rất chặt chẽ.

Một loạt thao tác này có thể nói là thịt đã đến tay còn bay mất, làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Giữa háng Cổ Thuần bị làm cho cứng lên lại không được an ủi, đến mắt cũng không được nhìn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ du͙© vọиɠ.

Hắn nhìn bên mặt trắng bóng hoàn mỹ của Lâm Du, dừng lại một chút, tựa như đang đánh giá gì đó, nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc xe đi trong sa mạc nóng bức, đến khi chạng vạng thì dừng lại. Một đoàn người lục đυ.c xuống xe dựng trại, đòi trang bị trên xe xuống, chuẩn bị chống lại rét lạnh của ban đêm.

Trình Thanh ở một bên nhóm lửa nướng đồ ăn, còn Lâm Du tới ăn cùng, đối xử với cậu cực kỳ thân mật, ấn tượng của Lâm Du đối với Trình Thanh cũng không tệ, không từ chối, cứ như vậy ngồi cùng anh ta cạnh đống lửa nướng cá, ăn đồ ăn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Từ sau khi xuống xe Cổ Thuần nằm yên trên ghế đặc chế, một mực nghỉ ngơi, không định tham gia hoạt động ban đêm. Lâm Du tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chủ động chạy tới mời hắn, hỏi hắn ăn gì đều bị từ chối.

Cậu vẫn đang suy nghĩ phương thức giao hữu của mình có phải là xảy ra vấn đề gì không, lại được Trình Thanh nhắc rằng tính cách của Cổ Thuần vốn là như vậy, cậu đừng để ý làm gì, sau đó lại nói chuyện với cậu một hồi, lúc này mới kết thúc hoạt động ban đêm.

"Cái đó… Đêm nay cậu ngủ với tôi đi… dù sao cũng phải chen chúc với người khác."

Trình Thanh đưa ra đề nghị, để Lâm Du ở chung với anh ta.

Lâm Du vốn định tìm cách từ chối, xem thử có thể tìm được cách ở cùng với Cổ Thuần không, lại nghe được tiếng của Cổ Thuần thuần phát ra từ cái ghế bên cạnh.

"Lâm Du ở với tôi, cậu mau đi ngủ đi."

Cổ Thuần như ân cần nhắc nhở, toàn bộ hành trình đều nhắm mắt không mở, Trình Thanh nhìn thoáng qua chỗ hắn, rồi liếc mắt sang Lâm Du, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó về lều vải của mình đi ngủ.

Trình Thanh có phản ứng như vậy, cũng không phải là không có lý do, phàm là người bị Thuần ca để ý, hơn phân nửa số người đều không có kết cục tốt, mà Lâm Du cũng chính là một trong số đó.

Mặc dù Trình Thanh đoán không sai, nhưng về bản chất thì hắn sai rồi, Cổ Thuần cũng không muốn hại Lâm Du, mà là đối với cậu sinh ra một loạt du͙© vọиɠ khác biệt.