Chương 14
Sau khi khôi phục tinh thần từ cơn cao trào, Lạc Tang mới phát hiện mình đã làm ra sự tình khó lường tới cỡ nào.
Hắn vậy mà lại cùng giáo viên phòng y tế làʍ t̠ìиɦ!
Mỹ nhân dâʍ đãиɠ trước mặt rõ ràng vẫn đắm chìm trong cơn kɧoáı ©ảʍ. Cơ thể trắng nõn khoác trên mình chiếc váy đen gợi cảm mê người, vạt váy bị kéo lên rất cao lộ ra cặp mông cong vểnh bị va chạm kịch liệt trở nên phiếm hồng.
Lạc Tang là một thanh niên khá thuần khiết, từ vùng núi nhỏ ra thành phố lớn đi học. Dù đã ở đây một thời gian khá lâu rồi vẫn chưa thể thích ứng. Vì gia đình hắn nghèo khó nên phương diện vật chất so với bạn bè đồng trang lứa đều thiếu thốn hơn nhiều. Hắn chỉ có thể cố gắng rèn luyện nhiều hơn người khác, muốn dựa vào sở trường để thi đỗ một trường đại học tốt. Chính vì vậy mà bình thường hắn không chú ý đến việc giải toả du͙© vọиɠ của bản thân. Trong ký túc xá, lúc bạn học cùng ghé nhau xem trộm phim 18+ thì hắn luôn nỗ lực học tập chương trình văn hoá. Vào kỳ nghỉ, khi bạn học hẹn hò, kết giao với nữ sinh thì hắn đi làm thêm kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tâm tư trước nay chưa từng nghĩ tới phương diện này.
Không ngờ rằng, giáo viên phòng y tế lại dụ dỗ hắn, muốn cùng hắn làʍ t̠ìиɦ, cho hắn biết chuyện giao hoan thể xác là một việc thoải mái, sung sướиɠ như thế nào.
Hắn vừa rồi hoàn toàn chẳng nghĩ tới gì khác, chỉ biết truy tìm theo bản năng, đem dươиɠ ѵậŧ thô dài đâm thật sâu vào da^ʍ huyệt trước mặt, làm nó tiết ra càng nhiều da^ʍ thuỷ. Sau đó, ở thời điểm cao trào, hắn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ở bên trong, giải phóng toàn bộ du͙© vọиɠ của chính mình.
Quý Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu nam sinh này tuy rằng là xử nam nhưng là người có thiên phú trong chuyện làʍ t̠ìиɦ. Lần đầu tiên vậy mà có thể đem anh làm tới bắn nhanh như vậy, thậm chí trạng thái cây dươиɠ ѵậŧ ở trong cơ thể anh còn đang cương cứng như thép.
Anh vươn lưỡi liếʍ nước miếng chảy ra ở khoé miệng. Trong hai mắt phủ đầy hơi nước, thân thể lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Cây côn ŧᏂịŧ tốt như vậy, chỉ ăn một lần thì sao mà no?
“Còn chưa rút ra sao?”
Lạc Tang nghe anh nói mới bừng tỉnh, sắc mặt lập tức đỏ ửng, vội vội vàng vàng đem dươиɠ ѵậŧ kéo ra bên ngoài.
Dươиɠ ѵậŧ Lạc Tang quá lớn, cắm ở bên trong lâu như vậy làm huyệt động hoàn toàn bị căng ra. Thời điểm côn ŧᏂịŧ rút ra giống như nút chai bị mở, vang lên một tiếng “phóc”. Tiếng vang này làm Lạc Tang vô cùng xấu hổ, ánh mắt vô thố nhìn đối phương.
Quý Thần nằm nghiêng ở trên giường, bộ ngực tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa, theo hơi thở mà phập phồng lên xuống.
“Thoải mái không?”
Lạc Tang ngượng ngùng, lắp bắp đáp, “Thoải, thoải mái.”
Thu nhập của Quý Thần và Phương Chính Vũ đều khá tốt. Phương Chính Vũ xem như là một phú nhị đại nho nhỏ, trong nhà có một công ty phát triển không tồi, cho nên tài sản rất nhiều. Căn hộ này là hai người cùng nhau thuê, bởi Quý Thần không muốn vì bạn trai giàu có mà chiếm tiện nghi từ hắn, vì vậy tiền thuê nhà, tiền điện nước hai người đều chia đôi với nhau. Bọn họ còn thuê người đổi toàn bộ nội thất mới, đặc biệt là phòng tắm được thiết kế rất xa hoa.
Lạc Tang đi theo Quý Thần vào phòng tắm liền vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc gương to rộng cùng chiếc bồn tắm nhìn là biết rất đắt tiền.
Trên kệ bày rất nhiều mỹ phẩm, ngay cả xung quanh bồn tắm cũng rất nhiều loại chai lọ, đủ để thấy chủ nhân nơi này chăm lo bảo dưỡng cơ thể đến mức nào.
Nhà Lạc Tang nghèo, ngay cả bình nóng lạnh cũng là sau khi chuyển vào ký túc xá mới được dùng qua, chứ đừng nói tới việc sử dụng bồn tắm. Ở nơi sạch sẽ lại sáng ngời như vậy khiến cậu nam sinh thuần phác tức khắc cảm thấy thẹn. Hắn thấy mình không xứng đứng ở chỗ này.
Quý Thần đang xả nước ấm vào bồn tắm. Anh đem váy ngủ cởi ra làm thân thể hoàn toàn trần trụi trước mặt nam nhân. Sau đó, anh bước vào bồn tắm, dùng ngữ khí lười biếng nói với Lạc Tang, “Tiến vào, giúp tôi thoa sữa tắm.”
Thực ra buổi chiều anh đã tắm qua một lần rồi, hiện tại chỉ là vì tình thú mà thôi. Chàng trai thuần phác nghe theo lời anh nói, động tác bước vào vô cùng cẩn thận, tựa như sợ hãi sẽ làm hỏng nó vậy.
Lạc Tang ngồi vào bồn tắm. Dù hắn đã cố gắng thu người lại nhưng da thịt vẫn đυ.ng chạm với Quý Thần. Hắn tức khắc giống như bị điện giật giật nảy mình một cái.
Quý Thần bật cười, cố ý tiến đến trước mặt hắn hỏi, “Sao vậy? Cậu sợ tôi sao?”
Lạc Tang vội vàng lắc đầu, “Không, không có.”
“Không sợ thì sao lại phải trốn?” Quý Thần dùng ngón tay chọc cơ ngực của hắn.
Lạc Tang nhỏ giọng đáp, “Em, trên người em quá bẩn, còn có rất nhiều mồ hôi.”
Hôm nay, thời gian tập của đội bóng rổ kéo dài hơn so với thường ngày. Hắn sợ Quý Thần chờ lâu nên không về ký túc xá tắm rửa mà chạy qua đây luôn.
Quý Thần nghe hắn giải thích, cảm thấy nam sinh này thật đáng yêu. Anh cố ý ghé vào bên tai hắn, thấp giọng nói, “Tôi thích nhất là mùi mồ hôi trên thân thể đàn ông.”
Anh tách hai chân ra ngồi lên đùi nam sinh. Lạc Tang vội ôm lấy anh, bàn tay cẩn thận đặt trên eo. Ánh mắt hắn dừng lại ở bộ ngực đầy đặn, vừa muốn nhìn lại vừa định né tránh, bộ dạng quả thực làm Quý Thần phải bật cười.
Anh cố ý nói, dáng vẻ vô cùng bất mãn, “Tôi khó coi lắm à? Vì sao cậu không nhìn tôi?”
Lạc Tang vội vàng đáp, “Đẹp, thầy rất đẹp.”
Ánh mắt hắn đối diện Quý Thần, nhìn thấy trong mắt anh là ý cười mới nhận ra đó chỉ là nói giỡn, sắc mặt hắn tức khắc đỏ lên, “Em thấy thầy là người đẹp nhất.”
Trong mắt nam sinh toát ra một chút si mê, làm Quý Thần tin tưởng hắn không nói dối. Anh dùng đôi tay ướt nước ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, “Để khích lệ học sinh ngoan thì phải khen thưởng.”
Nói rồi anh hôn lên môi hắn, đầu lưỡi mơn trớn khắp bờ môi của đối phương, vào lúc Lạc Tang muốn đáp lại thì anh lại cố ý rời đi.
“Tối hôm nay tôi là của cậu. Cậu có thể hôn môi tôi hoặc hôn bất cứ nơi nào mà cậu muốn.”
Nghe Quý Thần nói như vậy khiến cả người Lạc Tang chấn động, kɧoáı ©ảʍ như lửa nóng đốt cháy toàn thân. Nhưng vốn bản tính dè dặt nên dù rất muốn hắn cũng không dám vọng động. Cho đến khi Quý Thần nhẹ nhàng thúc giục hắn mới thử chủ động hôn môi đối phương.