Chương 2
Phương Chính Vũ rất tin tưởng anh, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi nói, “Cùng học sinh của mình làʍ t̠ìиɦ không phải càng thoải mái à? Nơi em công tác là trường nam sinh đúng không, toàn là nam sinh cao trung trẻ khỏe. Em thật sự chưa từng có ý nghĩ dâʍ đãиɠ nào sao?”
“Ông xã sao có thể nghĩ như vậy…a…ha…”
Quý Thần tùy ý da^ʍ kêu, lời bạn trai nói làm anh có liên tưởng, thân thể càng thêm hưng phấn, mông không ngừng phập phồng lên xuống, dùng hoa huyệt ướt đẫm vuốt ve gậy thịt nam nhân, đem cây dươиɠ ѵậŧ mυ'ŧ càng ngày càng gấp, hút càng ngày càng sâu.
“Tao hóa, càng nói càng làm em hưng phấn nhỉ. Da^ʍ huyệt hút anh chặt quá. Muốn lêи đỉиɦ rồi à?”
Phương Chính Vũ không thể nhẫn nại được nữa, đôi tay bóp chặt lấy eo nhỏ, liên tục hướng lên trên thúc mạnh, nhìn cái bụng bằng phẳng của người yêu lộ ra hình dáng dươиɠ ѵậŧ chính mình làm cả người hắn hưng phấn vô cùng, dươиɠ ѵậŧ lại càng thêm căng trướng.
Hoa huyệt Quý Thần ướt tới cực điểm, một lượng lớn thủy dịch theo động tác thọc vào rút ra phun ra ngoài. Phương Chính Vũ bị nhục huyệt kẹp gắt gao, côn ŧᏂịŧ tăng tốc đưa đẩy, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn hết vào tử ©υиɠ người yêu.
Hoa huyệt Quý Thần cũng đồng thời đạt cao trào, mị thịt run rẩy hút cắn, đem dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể xoắn càng chặt, một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠ từ bên trong tiết ra tưới lên qυყ đầυ nam nhân.
Kɧoáı ©ảʍ tình ái làm cả hai đều được thỏa mãn. Quý Thần lại đi tắm rửa một lần nữa, đem cả trong lẫn ngoài thân thể đều tẩy sạch sẽ, sau đó mang trang phục công tác yêu cầu mặc vào. Ngực anh hơi gây chú ý nên phải dùng bọc ngực để che giấu đi.
Hai người dùng qua bữa sáng đơn giản. Hành lý của Phương Chính Vũ đã sắp xếp từ đêm qua. Quý Thần đưa hắn đến huyền quan, trước khi ra khỏi cửa, hai người lại hôn nhau một lần mới buông ra.
Thời gian vào làm của Quý Thần hơi muộn. Nơi anh công tác là một trường nam sinh. Ngôi trường này chiếm diện tích rất rộng. Tuy là trường dân lập nhưng chất lượng giảng dạy rất tốt. Mấy năm gần đây đều thu hút một lượng lớn học sinh và giáo viên giỏi.
Quý Thần bắt đầu đi làm ở đây từ mười ngày trước. Địa điểm công tác là phòng y tế. Học sinh và giáo viên nào đau đầu hoặc bị sốt sẽ tới nơi này gặp anh lấy thuốc, ngoài ra, anh còn đảm nhiệm giảng dạy khóa giáo dục sinh lý ở trường.
Dáng người Quý Thần lớn lên cao gầy, phong cách ăn mặc chỉnh chu thanh lịch, khi vừa chuyển tới gây ra một đợt chú ý. Hơn nữa tính cách của anh vừa nhẹ nhàng lại không xa cách, trên mặt luôn mang nụ cười, thực sự là rất dễ ở chung. Cho nên ở môi trường mới cũng không gặp sự bài xích nào, ngược lại còn tương đối được hoan nghênh.
Tuy rằng lời nói của bạn trai chỉ là thú vui tình ái nhưng Quý Thần xác thật là có tâm tư đó. Anh muốn cùng học sinh của mình làʍ t̠ìиɦ.
Công việc buổi sáng ngoại trừ có hai học sinh đến lấy thuốc trị cảm thì anh không gặp mặt người đồng nghiệp nào. Quý Thần nghĩ đến một học sinh nam nhìn mình thì ngại ngùng đến mức sắc mặt đỏ hồng không khỏi bật cười.
Đứa bé kia hẳn là thụ đi, trông cũng đáng yêu ghê, tiếc là anh cũng là thụ. Dáng người của anh cao gầy, lúc làm việc đeo kính lên còn mang bộ dáng vô cùng chính trực, thực sự cũng thu hút một số thụ khác tới làm quen. Nhưng anh chỉ yêu thích dươиɠ ѵậŧ nam nhân mà thôi, chưa bao giờ có ý nghĩ làm công cả.
Quý Thần liếʍ liếʍ môi, tuy rằng buổi sáng tìиɧ ɖu͙© đã được thỏa mãn nhưng đến lúc này cơ thể đã có chút rục rịch. Bạn trai đi công tác tận mười ngày, chẳng lẽ muốn anh phải ăn chay hơn một tuần này sao?
Buổi chiều, có một vài nam sinh cao lớn vội vàng đến phòng y tế, ở giữa nâng một người. Người nọ sắc mặt đã tái nhợt, một chân không thể đi lại, có lẽ là bị thương.
“Trong lúc chúng em chơi bóng rổ thì Lê Húc bị ngã, khả năng là bị gãy chân. Thầy mau kiểm tra giúp cậu ấy với.”
Quý Thần nhìn đồng phục trên người bọn họ, đoán là thành viên của đội bóng rổ. Một đám người thân cao vượt qua 1 mét 8, thậm chí có người gần 1m9, thân thể đều có cơ bắp rắn chắc, hoàn toàn là dáng vẻ là anh yêu thích.
Anh vội vàng đứng lên phân phó, “Các em trước hết đem bạn đỡ lên giường để tôi kiểm tra xem.”
Lê Húc được đỡ lên giường, không biết vì đau hay do vừa chơi thể thao mà trán toàn mồ hôi, trên người tản ra mùi hormone phái nam nồng đậm. Quý Thần nỗ lực không để bản thân suy nghĩ lung tung, nhanh chóng đi qua kiểm tra vết thương cho hắn, một lúc sau mới thả lỏng biểu tình, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị trật mắt cá chân thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”
Mọi người nghe anh nói xong đều thở phào nhẹ nhõm. Lê Húc hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Quý Thần mỉm cười nói, “Tôi sẽ giúp em nắn lại cổ chân bị trật. Sẽ hơi đau nên em phải kiên nhẫn một chút.”
Nam nhân vừa nghe, trên mặt hiện ra biểu tình như lâm đại địch, chọc Quý Thần nở nụ cười, “Lớn như vậy mà sợ đau sao? Không phải lo lắng vậy đâu.”
Mấy nam sinh đứng bên cạnh cười lớn. Lê Húc thấy xấu hổ, vội vàng phất phất tay, “Đi đi đi. Các cậu mau quay lại đem điểm số cướp về đi.”
Bọn họ biết Lê Húc không có vấn đề gì liền hi hi ha ha kéo quân trở về. Phòng y tế tức khắc an tĩnh hơn rất nhiều.
Quý Thần cầm một chiếc ghế ngồi ở trước mặt nam sinh. Ngón tay thon dài nắm lấy chân hắn, khẽ nói, “Tôi đem giày cởi ra nhé.”
Lê Húc lại đỏ mặt, “Làm phiền thầy.”
Khớp cổ chân được anh nắn lại về vị trí bình thường. Lê Húc thống khổ hô lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên.
Quý Thần tủm tỉm cười, thanh âm ôn hòa, “Đau lắm à?”
“Là do bình thường em hay sợ đau thôi.” Lê Húc xấu hổ đáp.
Quý Thần đột nhiên nhướn nhướn mày, “Hay là…Để tôi giúp em thổi nhé.”
Nói rồi anh chậm rãi tiến lại gần, xoang mũi ngập tràn mùi mồ hôi của nam nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính dục trong thân thể anh tăng cao. Anh cơ hồ sắp chịu không nổi, chỉ muốn ngay lập tức thân thiết với nam sinh trước mặt, phải liều mạng nhẫn nhịn mới dằn được xuống.
Lê Húc kinh ngạc nhìn lão sư tuấn mỹ cúi đầu ghé vào chỗ mắt cá chân bị thương của mình nhẹ nhàng thổi từng hơi. Hành động đó dường như thật sự có hiệu quả, khiến cơn đau của hắn tan đi một ít. Một cảm xúc xa lạ từ nơi lão sư chạm vào từ từ lan ra, nhanh chóng len lỏi ra toàn thân hắn, khiến hạ bụng hắn bắt đầu nóng lên. Hắn cảm giác dươиɠ ѵậŧ chính mình đang có xu thế cương cứng.
Quý Thần hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nhẹ, giống như yêu tinh câu dẫn, “Thế nào? Có khá hơn chút nào không?”