Chương 3
Lê Húc cảm giác cả người đều khô nóng, lắp bắp nói không ra lời. Quý Thần đứng lên đi lấy thuốc bôi vào vị trí bị thương của hắn. Vết thương vẫn còn đau nhưng hiện tại lực chú ý của hắn lại đang đặt vào một chuyện khác, chỉ cảm thấy miệng có chút khát khô.
Quý Thần biết mình đã dụ hoặc được nam sinh này. Anh rót một cốc nước mang qua đưa tới trước mặt hắn, khẽ nói, “Cả người đầy mồ hôi, chắc là khát nước rồi nhỉ.” Lê Húc ngây ngốc nhìn anh, còn chưa hoàn hồn. Quý Thần lại lên tiếng, “Chẳng lẽ còn muốn tôi giúp em sao?”
Lê Húc lập tức đỏ bừng mặt, đang muốn nói không thì Quý Thần đột nhiên uống một ngụm nước, sau đó sáp lại gần trước mặt hắn.
Nam sinh cao lớn hơn 1m8 tức khắc hoảng sợ, thân thể liền ngửa ra phía sau. Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy khiến Lê Húc phát hiện ra Quý Thần thực sự rất đẹp. Mặt mày đối phương tinh xảo, làn da trắng nõn không chút tì vết, đôi môi đỏ hồng hẳn là rất mềm, làm tim hắn nhảy lên cực nhanh, muốn đem môi mình dán lên đôi môi kia thử xem tư vị của nó thế nào.
Không được! Người này chính là giáo viên trong trường, hơn nữa còn là một người đàn ông.
Lê Húc còn đang mải suy nghĩ thì đối phương đã tiến lại rất gần. Lần này hắn không trốn nên ngay lập tức cảm nhận môi mình bị một thứ mềm mại chạm vào. Người đó đang cọ xát môi hắn, khiến cho hắn chậm rãi mở miệng ra, tiếp theo một ngụm nước mát chảy vào khoang miệng, đồng thời tiến vào còn có một chiếc lưỡi mềm.
Đối phương đang cùng hắn hôn môi!
Nhận thức được sự thật này làm lý trí Lê Húc tức khắc biến mất, hắn vội vã ôm lấy vòng eo mỹ nhân trước mặt, đem anh kéo gần lại phía mình, rồi vội vàng mυ'ŧ lấy bờ môi anh.
Động tác của nam sinh vội vàng mang theo một chút lỗ mãng, kỹ xảo so với bạn trai thì hoàn toàn kém xa nhưng lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quý Thần càng thêm cơ khát.
Anh hơi nhắm mắt lại, dẫn đường cho đầu lưỡi nam sinh quấn lấy đầu lưỡi mình cùng nhau triền hôn.
Vì nam sinh hôn môi không có kinh nghiệm gì cả nên Quý Thần đoán rằng đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến điều này thôi cũng khiến cả người anh hưng phấn đến tê dại.
Năng lực học tập của Lê Húc không kém, chỉ chốc lát sau liền biết chính xác phải hôn đối phương như thế nào. Đầu lưỡi hắn đảo lộng trong khoang miệng lão sư, mυ'ŧ cho hai cánh môi kiều diễm hơi sưng lên. Cho tới khi chính hắn sắp không thở nổi mới buông ra.
Hai người hôn nhau quá kịch liệt, lúc hai đôi môi tách ra ở giữa còn dính một sợi chỉ bạc. Quý Thần nhẹ nhàng cười, lại vươn lưỡi liếʍ nước miếng còn vương trên môi hắn, “Thế nào? Đã đỡ khát chưa?”
Ánh mắt Lê Húc tràn ngập du͙© vọиɠ, thanh âm khàn khàn, “Thầy, em còn muốn.”
Quý Thần mừng rỡ, lại uống một ngụm nước nhỏ. Lần này không cần anh chủ động nam nhân đã vội vàng vươn người lại gần quấn lấy đôi môi anh liếʍ mυ'ŧ, sau đó đem đầu lưỡi tham nhập khoang miệng lung tung quấy loạn.
Hai người biến hóa góc độ hôn môi, Quý Thần lại đút nước cho hắn uống thêm vài lần nữa thì trận tiếp xúc thân mật này mới tính là kết thúc.
Quý Thần đem cốc đặt về chỗ cũ, làm bộ không có việc gì nhìn đến sắc mặt vội vàng của nam nhân liền nhẹ nhàng cười nói, “Em nghỉ ngơi đi. Mà cũng sắp tới thời gian ăn cơm trưa rồi. Có ai mang tới đây giúp em không?”
Lê Húc trông mong nhìn anh, dươиɠ ѵậŧ cương cứng dưới háng không thể che giấu được, đang nhô lên cao như một túp lều nhỏ, “Thầy.”
“Nếu không có ai đến thì tôi có thể giúp em mua cơm.”
Quý Thần lúc này bộ dạng vô cùng đoan trang ưu nhã, khác hẳn với dáng vẻ dâʍ ɭσạи hồi nãy.
Sự chú ý lúc này của nam sinh đều đặt trên người anh, làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc ăn cơm. Thấy đối phương cự tuyệt mình như vậy mới miễn cưỡng đáp, “Bạn cùng phòng sẽ mang tới.”
“Ừ, vậy tôi đi ăn cơm trước. Em ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Quý Thần mỉm cười chậm rãi đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.
Lê Húc hoàn toàn bị anh hấp dẫn, từ phía sau nhìn anh chằm chằm, lúc này mới để ý tới đôi chân anh vừa dài vừa thon, mông cũng rất vểnh, nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm.
Sự khô nóng trong cơ thể hắn không tan đi chút nào. Hắn không chỉ muốn hôn môi đối phương mà còn muốn làm chuyện thân mật hơn nữa.
Chuyện thân mật? Chính là cùng lão sư làʍ t̠ìиɦ sao?
Ý nghĩ này khiến mặt Lê Húc tức khắc đỏ lên, hai tai cũng đỏ hồng. Cho đến khi bạn cùng phòng là Lý Cường tới đưa cơm cũng chưa tan đi.
Lý Cường cùng là thành viên trong đội bóng rổ. Lúc đưa Lê Húc tới phòng y tế y cũng có mặt trong đó. Dáng người Lý Cường còn cao hơn Lê Húc một chút, làn da hơi ngăm, cơ bắp vô cùng rắn chắc.
Lý Cường nhìn đến bộ dạng ngẩn ngơ của Lê Húc liền vươn tay vẫy vẫy trước mặt hắn, còn vỗ nhẹ vào ót một cái, “Nghĩ cái gì mà như mất hồn thế? Mặt hồng như vậy có phải là ốm rồi không?”
“Không có gì, do đau quá thôi.”
Hắn không có tâm trạng nên ăn uống cảm thấy không ngon miệng. Lý Cường ngồi lại cùng hắn một lúc, trước khi vào tiết tự học buổi tối mới rời đi.
Khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên thì Quý Thần quay trở lại. Anh vén mành lên nhìn cậu nam sinh, khóe miệng nở nụ cười tươi, “Thế nào? Đã đỡ đau hơn chưa?”
Lê Húc vừa thấy anh đến, ánh mắt liền gắt gao dính trên người anh, “Vẫn đau lắm.”
Quý Thần nhẹ nhàng hạ mi, “Đây là chuyện bình thường. Để tôi xịt cho em một chút thuốc giảm đau.”
Anh cầm lấy bình thuốc phun một chút lên vết thương của hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó nói, “Vết thương không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi một tuần là ổn, nhưng muốn chơi thể thao thì tốt nhất là nghỉ hơn một tháng.”
Lê Húc nhìn anh tiến gần lại, vô thức nuốt nước miếng, đột nhiên lại chờ mong nói, “Thầy, em khát.”