Trở Về 1988

Chương 15: Bình tưới nhỏ 1

Buổi trưa, Mễ Trạch Hải về nhà, trong tay anh ấy còn cầm theo hai quyển sách, bắt đầu công tác ôn tập cho kỳ thi.

Trình Thanh bắt tay vào nấu cơm trưa, Mễ Trạch Hải đứng dậy định phụ giúp cô ấy theo thói quen thì bị Trình Thanh đẩy về phía bàn ngồi xuống, cầm sách lên nhét vào tay anh ấy rồi nói: “Anh bây giờ không cần quan tâm gì hết cả, chỉ cần yên tâm ngồi ở đây đọc sách học bài, thỉnh thoảng nhìn bọn nhỏ một tí là được rồi.”

Đối diện bàn học là giường ngủ nhỏ bằng gỗ của Mễ Dương, Mễ Trạch Hải đồng ý, thở dài một tiếng rồi cười khổ cầm sách lên bàn đọc.

Lúc Trình Thanh đang cán bột làm mì bằng tay thì cảnh vệ viên Tiểu Triệu đã nhanh chóng đi lấy ba phần thức ăn đem về, anh ấy chẳng những lấy cho bản thân mà còn lấy cả phần cho đại đội phó Mễ.

Trịnh Thanh cũng làm cho vị cảnh vệ viên này một phần mì, lúc đầu tiểu Triệu còn từ chối, sau này Mễ Trạch Hải đành phải ra lệnh nói: “Phải ăn cho hết, đây là mệnh lệnh.”

Lúc này Tiểu Triệu giơ tay làm tư thế chào, sau đó cười hì hì nói: “Rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

Mấy người lớn đang ở bên ngoài ăn uống vui vẻ, Mễ Dương dần dần tỉnh dậy. Bên cạnh cậu bây giờ là một đứa nhóc toàn thân đều là mùi sữa mẹ y như cậu, hai người nằm sát ở bên nhau, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên dù đang ngủ say cũng không quên nắm chặt quả quýt bự của bé, để hai quả quýt kẹp chặt ở giữa bé và cậu, hai tay, mỗi tay ôm chặt một quả quýt, đầu thì cụng lên đầu Mễ Dương, chân thì dán sát vào chân cậu, như là một con tôm nhỏ đang cong lại, ngủ say sưa ngoan ngoãn.

Rất đúng với câu, ăn được ngủ được.

Trong lòng Mễ Dương cho bé một câu đánh giá, hèn gì người này sau này đẹp trai hơn cậu nhiều như vậy.

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên ngủ say, cái miệng nhỏ hơi hé một tí, đôi lông mi vừa dày vừa cong khẽ rủ xuống, tạo ra cái bóng cong hình quạt bé bé, đầu tóc mềm nhũn nhếch lên một đống, so với lúc tỉnh là một tiểu ma vương thì bây giờ trông bé ngoan hơn rất nhiều. Mễ Dương nhìn bé một lúc, dùng tay chọt vào mặt bé một cái, mềm mềm, chọt một cái thấy bé không có phản ứng gì thì lại chọt chọt thêm vài cái nữa, vô tình không khống chế được thì lỡ chọt vào trong miệng người ta, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên đang ngủ mơ màng thì nhíu mày lại, hàm răng trong vô thức há ra, hai cái răng sữa nhỏ cắn xuống một cái rồi nhai nhai.

Mễ Dương phải tốn không ít sức lực mới có thể thành công cứu được ngón tay mình ra, không dám chọc người ta nữa.

Trình Thanh lo lắng hai đứa bé ở trong phòng cho nên chỉ ăn có nửa chén mì thì đã vội vã chạy vào xem. Lúc cô ấy vào thì chỉ thấy một đứa thì còn ngủ say sưa như một thiên thần nhỏ, còn một đứa khác thì đã tỉnh, đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà, sau lại tự chơi mấy đầu ngón tay của bản thân, nhìn thấy cô ấy vào thì lập tức nở nụ cười, dơ tay lên muốn cô ấy ôm nhưng lại không la khóc, y hệt một thiên thần thức giấc.

Trình Thanh ôm con trai mình lên hôn một cái rồi cười.

Có thể nói hai đứa nhỏ rất là ngoan, rất yên tĩnh, nhưng mà buổi trưa mấy ngày gần đây Mễ Trạch Hải không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, bởi vì anh ấy còn phải đọc sách.

Năm giờ sáng là anh ấy đã phải dẫn đội viên của mình lên núi huấn luyện, buổi trưa còn phải về nhà đọc sách, ghi chép, mặc dù anh ấy không nói gì nhưng có thể thấy được đường tơ máu hiện lên trên tròng mắt. Trình Thanh rất đau lòng, cô ấy đứng dậy rót một ly trà đậm đem qua cho anh ấy. Chuyện này cô ấy không thể làm thay anh ấy được, chỉ có thể ở bên cạnh anh ấy, cổ vũ anh ấy.

Mễ Dương lại không hề lo lắng tí nào, vì cậu biết cha của cậu không những thi đậu mà còn được thứ hạng rất cao, lúc toàn bộ sư đoàn hay tin đã reo hò tới khản cổ. Trong số những người được ông sư trưởng già đặc biệt khen ngợi năm đó có cả cha của cậu, cha của cậu còn xem chuyện này là một vinh dự, khoe khoang cả một đời cho cậu nghe, mỗi lần như vậy ông ấy đều vô cùng đắc ý.

Có điều dù cậu biết được kết quả, nhưng Mễ Dương không quậy phá không cho cha của cậu học bài mà yên tĩnh nằm một chỗ tự chơi ngón tay của mình.

Qua một lúc, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên ở bên cạnh nhíu mày, dần dần tỉnh lại, nhưng cậu chủ nhà họ Bạch không ngoan ngoãn như Mễ Dương, vừa mới mở mắt đã khóc oang oang. Trình Thanh vội vàng ôm bé lên nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hoàn toàn không có tác dụng chi cả. Hiện tại, Bạch Lạc Xuyên cứ như muốn trút cơn giận của mình, giống như bầu trời chỉ có sấm mà không có mưa, nhất định phải khóc một trận mới chịu.