Trở Về 1988

Chương 14: Bình sữa 3

Em bé rất dễ buồn ngủ, trường hợp ngủ gục khi đang ăn rất thường thấy.

Mễ Dương bú bình sữa, nhắm mắt lại không bao lâu thì ngủ thϊếp đi, lúc đó có lần được mẹ bế lên lại cho bú bình lần nữa, ngay cả khi Mễ Dương đang ngủ thì cậu cũng duỗi cánh tay nhỏ ra ôm lấy bình sữa nhắm mắt uống ừng ực cho đến khi ợ hơi.

Bạch Lạc Xuyên nhìn thấy rồi đưa tay sờ vào bình sữa của cậu: “A?”

Mễ Dương nổi giận, đây là cái chứng bệnh gì vậy! Trước đó cậu thích gì thì Bạch Lạc Xuyên cũng cướp đi, từ lúc đi học đã là như vậy rồi, thứ gì nhìn vài lần cũng muốn cướp đi, hoa khôi viết thư tình cho cậu cũng cướp đi, bây giờ đến một bình sữa cũng cướp!

Mễ Dương nhả núʍ ѵú cao su ra, dựng lông mày nhỏ lên, phun một ngụm sữa “phụt” vào bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên - Cướp hả mậy!

Cậu chủ tiểu Bạch kiên nhẫn, tinh thần cường đạo vẫn rất ngoan cố, giật bình sữa của Mễ Dương cố bỏ vào miệng mình, nhóm nhém uống hai ngụm lớn.

Đợi đến khi Mễ Dương cướp bình sữa về thì đã ít đi rất nhiều rồi, cậu cúi đầu xuống nhìn, khá lắm thằng kia, núʍ ѵú cao su cũng muốn bị bé cắn thủng một lỗ nhỏ, chẳng trách vừa nãy lại uống nhanh như vậy!

Trình Thanh ngạc nhiên nói: “Chao ôi, Lạc Xuyên mọc răng rồi!”

Mễ Dương vốn đang ôm bình sữa trốn vào trong vòng tay mẹ thì lúc này cũng quay đầu lại nhìn khi nghe thấy vậy, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên đang vui vẻ cười toe toét ở đó và lộ ra hai chiếc răng sữa lớn bằng hạt gạo, trong lòng cậu lại ghen tị, mặc dù ngày sinh cách nhau hai tháng, nhưng cảm thấy sự phát triển kém rất nhiều.

Mễ Dương nhớ Bạch Lạc Xuyên sau này có lẽ có thể cao đến hơn một mét tám, lúc đó cậu thấp hơn Bạch Lạc Xuyên hơn nửa cái đầu, cao một mét bảy sáu đã thuộc về hơi thấp ở phương Bắc, nhưng bây giờ vẫn không muộn, ăn nhiều cơm uống nhiều sữa và canh xương hầm gì đó, chắc hẳn ít nhiều có thể bổ sung thêm hai centimet đúng không? Cậu không yêu cầu gì nhiều, một mét bảy tám đã đủ thỏa mãn rồi.

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên còn muốn đưa tay ra cướp bình sữa, Mễ Dương lần này không hề nhường bé chút nào, mở miệng tự mình ngậm lấy trước và uống ừng ực.

Trình Thanh chọc vào trán cậu, trêu đùa cậu: “Đồ keo kiệt, cho anh uống một chút có sao đâu?”

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên giương mắt ngồi một bên chờ đợi, có lẽ cảm thấy Mễ Dương uống xong thì còn có khả năng có phần của mình, cầm quả táo trong tay gặm cắn rồi lại chớp đôi mắt to nhìn bình sữa của Mễ Dương.

Mễ Dương quay đầu uống tránh bé rồi hứ một tiếng.

Trình Thanh bị bọn chúng chọc cười đến không chịu nổi, lại tìm ra một bình sữa để pha sữa bột cho bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên uống, hai đứa nhỏ mỗi người ôm một bình sữa uống ừng ực, giống như tranh tài vậy, thật ngon lành.

Lính cảnh vệ ở một bên thở dài: “Đúng là dễ nuôi khi để hai đứa ở bên nhau.”

Trẻ con ăn no rồi sẽ buồn ngủ, Bạch Lạc Xuyên mạnh hơn Mễ Dương một chút, nhưng dù sao cũng là em bé, sau khi uống hơn phân nửa bình sữa thì nhanh chóng bắt đầu dụi mắt. Trình Thanh cầm chăn nhỏ đến, được làm bằng bông mới nên rất mềm, cô ấy bế hai đứa nhỏ qua đó để chúng ngủ trưa, Mễ Dương ngáp một cái, đặt tay nhỏ cọ vào bên mặt rồi nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tư thế ngủ của bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên ở bên cạnh không tiêu chuẩn như vậy, tự lật người ngủ sấp ở đó, gò má trắng nõn cọ vào chiếc chăn nhỏ mềm mại, như thể đang xác định mùi của nó vậy, đôi mắt nhắm mở vài lần và lúc này mới từ từ chìm vào giấc ngủ.