Trở Về 1988

Chương 07: Cà chua 1

Bé Bạch Lạc Xuyên khăng khăng cắn thìa, Mễ Dương cũng kiên quyết không ăn quả chuối tiêu kia.

Cậu quay đầu nhìn sang thùng xốp ở bên cạnh, kêu mấy tiếng y y a a, vỗ tay chỉ về cái thùng, muốn tách ra khỏi Bạch Lạc Xuyên rồi mới chịu ăn.

Trình Thanh ôm cậu đến gần cái thùng hơn một chút. Mễ Dương vươn tay ra, với được cái gì lập tức ôm chặt lấy. Gì cũng được, chỉ cần không phải chuối tiêu thôi!

Mễ Dương ôm một quả cà chua tròn vo ra khỏi thùng. Cà chua đã chín, màu sắc đỏ thẫm dưới ánh sáng thoạt nhìn càng mê người hơn. Đại khái là cà chua vừa được vận chuyển từ trên xe lạnh vào, bên trên còn phủ một lớp hơi nước mỏng, nhìn vô cùng tươi ngon mọng nước.

Trình Thanh do dự nói: “Hình như cái này có hơi lạnh?”

Bà Bạch đưa tay sờ thử cà chua, gật đầu nói: “Đúng là có hơi lạnh, để ra ngoài một chút rồi ăn.”

Sau khi quả cà chua này được lấy ra, Mễ Dương tức khắc nhìn chằm chằm nó không hề rời mắt, bộ dạng như kiểu “Ui da sao cái quả này nhìn ngon như thế nhỉ”, “Con sẽ chỉ ăn mỗi nó thôi”. Mọi người đút cái gì cậu cũng không chịu há miệng, toàn tâm toàn ý chờ ăn cà chua.

Trình Thanh dở khóc dở cười, lấy cái gì dỗ cũng không thể làm cho Mễ Dương quay đầu nhìn một lần.

Bà Bạch bị cậu chọc đến bật cười, lấy tay nhẹ nhàng chọc chọc cái đầu nhỏ của cậu: “Con đó, cũng là một con mèo ham ăn!”

Con mèo ham ăn nào đó ngồi bên cạnh múc từng thìa chuối tiêu cho vào miệng, lòng chẳng thấy xấu hổ xíu nào. Sau khi gặm hơn nửa trái, bé mới chịu dừng lại, há miệng ợ một tiếng. Có lẽ vì đã ăn no ngủ đủ, bé Bạch Lạc Xuyên bắt đầu mở to hai mắt đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm ở đây. Trong nhà bé đồ chơi nhiều mà đồ ăn vặt cũng nhiều, ăn no rồi sẽ không còn hứng thú gì với mấy cái này nữa. Cậu chủ nhỏ nhìn thoáng qua hổ bông to bằng bàn tay của Mễ Dương một cái rồi chẳng thèm để vào mắt nữa. Rất nhanh, bé phóng ánh mắt tới trên người đứa nhỏ có vẻ là cùng tuổi với bé là Mễ Dương, a một tiếng, duỗi chân ra.

Nhưng có lẽ bé đã phán đoán sai lầm về sức lực của mình rồi. Cái bụng căng tròn ở giữa tứ chi giật giật, hoàn toàn không giúp bé hoạt động được thêm nửa bước nào.

Bé Bạch Lạc Xuyên nhíu mày, mới bây lớn mà đã có dáng vẻ của cậu chủ nhà giàu rồi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, cố gắng dùng sức nửa ngày trời, ráng nâng thân thể tròn tròn của mình lên. Trình Thanh bên cạnh muốn đưa tay hỗ trợ, lại bị bà Bạch ngăn cản. Bà Bạch cười nói: “Em đừng quan tâm, cứ để nó tự làm khó chính mình đi.”

Sau khi bé Bạch Lạc Xuyên sử dụng đến sức mạnh kinh người của mình, rốt cuộc cũng đã ngồi dậy được. Vừa rồi bé còn nghẹn đỏ mặt, lúc này thần thái lại tràn đầy tự tin như trước. Cái đầu nhỏ ngửa ra, không cần nói gì cũng biết be đang rất đắc ý. Bé còn vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, a một tiếng, nhìn về phía mấy người lớn giống như đang khoe ra vậy.

Mễ Dương thấy hơi hâm mộ. Cậu cũng thường vụиɠ ŧяộʍ luyện tập thử, nhưng sự phát triển của thân thể cùng trí nhớ nguyên vẹn không có chút quan hệ nào với nhau. Dù cậu có biết nhiều hơn đi chăng nữa thì hiện tại cậu cũng chỉ mới ngẩng đầu lên được thôi.

Trình Thanh kinh hỉ nói: “Chị Lạc, nó có thể tự mình ngồi dậy sao? Thật lợi hại!”

Bà Bạch cười nói: “Nó cũng chỉ mới vừa học ngồi mấy ngày gần đây thôi.”

Trình Thanh hâm mộ nói: “Dương Dương còn chưa làm được đâu.”

Bà Bạch đáp: “Người xưa có câu ba trở mình, sáu biết ngồi tám biết đi. Lạc Xuyên vừa tròn bảy tháng, lớn hơn Dương Dương nên ngồi dậy được cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chờ đến khi mấy đứa này một tuổi rồi mới là đau đầu, chẳng dám rời mắt khỏi bọn nó dù chỉ một phút luôn ấy chứ.”

Trình Thanh vô cùng hâm mộ, lại nói chuyện với cô ấy một chút về cách giáo dục con cái. Hai người nhỏ giọng trao đổi, cười nói vui vẻ. Mễ Dương nhìn bé Bạch Lạc Xuyên đang ngồi dựa vào gối đầu, thần thái tự tin. Thật ra cậu cũng muốn trao đổi một chút với vị cậu chủ nhỏ này, nhưng mà nhìn bé ăn quả chuối tiêu hùng hổ như không muốn nhường ai như thế, cộng thêm dáng vẻ vô cùng tự tin khi ngồi dậy được đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Cậu đột nhiên lại cảm thấy người này hình như không phải sống lại cùng lúc với cậu.